Tôi là Nguyễn Quang Ngọc (còn gọi là Tonkin). Tôi là nhiếp ảnh gia, hoạt động tự do, sống tại Đà Lạt. Từ tháng 5 đến nay, tôi có một hành trình chụp ảnh xuyên nhiều tỉnh thành miền Trung và đã ghi lại được nhiều khoảnh khắc tuyệt diệu. Chương trình nằm trong một dự án về kích cầu du lịch nội địa sau đợt dịch Covid-19 lần thứ nhất.
Đây là bức ảnh tôi bắt đầu chụp trên chặng đường của mình xuất phát từ Đà Lạt tới Nha Trang (Khánh Hòa). Trước đó, tôi đi từ 3h sáng để kịp đón bình minh ở Klong Klanh, điểm đón ánh mặt trời đẹp nhất của cung đường.
Qua Nha Trang, tôi tiến thẳng về phía bắc, điểm đến thứ nhất là Phú Yên với ngọn hải đăng đón ánh nắng đầu tiên trên đất liền Việt Nam. Mục đích của chuyến đi là ghi lại cảnh đẹp về thiên nhiên, con người, thành tựu kinh tế.
Cách thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) khoảng 30 km về hướng Đông Bắc, Hòn Yến là điểm đến được nhiều bạn trẻ yêu thích. Địa danh Hòn Yến có nghề nuôi tôm hùm và đánh lưới vây với rất nhiều tấm hình từng được vinh danh trên các cuộc thi ảnh quốc tế.
Cầu gỗ Ông Cọp gần gành Đá Đĩa bắc qua sông Bình Bá nối liền các thôn phía bắc xã An Ninh Tây, huyện Tuy An, với phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu. Nó được mệnh danh là cầu gỗ dài nhất Việt Nam.
Điểm cuối của ngày đầu tiên trong hành trình tôi chụp thuộc vịnh Vân Phong (Khánh Hòa) với những con tàu đang về bến trong ánh nắng xế chiều.
Thành phố Quy Nhơn (Bình Định) là một trong những địa điểm mà tôi lưu trú nhiều ngày. Thông thường, tôi chọn bình minh hoặc hoàng hôn để sáng tác ảnh phong cảnh, bởi đó là lúc bầu trời có màu sắc và ánh sáng đẹp.
Sau khi chụp cảng cá Quy Nhơn, bãi biển Kỳ Co, tôi theo đường ven biển qua các đồng muối và nghỉ đêm ở Hoài Nhơn. Sáng hôm sau, tôi chụp quang cảnh thu hoạch cói trên đồng. Mùa thu hoạch cói thường từ tháng 4 tới tháng 6 Âm lịch.
Quảng Ngãi nổi tiếng với đảo Lý Sơn có những ruộng tỏi ngút ngàn. Dù đã nhiều lần đến Lý Sơn, tôi vẫn say mê sáng tác ảnh nơi này, không chán.
Tôi đến Nhà máy lọc dầu Dung Quất nằm ở Khu kinh tế Dung Quất lúc xế chiều, may mắn vẫn ghi lại được vài hình ảnh đẹp. Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy nhà máy lọc dầu của Việt Nam.
Tôi chụp hoàng hôn ở nhà máy điện năng lượng mặt trời rồi di chuyển tới Tam Kỳ để sáng hôm sau đón bình minh tại chợ cá Tam Tiến, chợ này chỉ họp tới hết tháng 9.
Quảng Nam là tỉnh có quá nhiều thứ để chụp và chủ đề chụp khá rộng. 10 ngày lưu trú tại đây vẫn không đủ, tôi sẽ còn phải quay lại đây nhiều lần nữa. Cổng chùa Bà Mụ, nơi check-in nổi tiếng khá vắng do ảnh hưởng của dịch.
Phố cổ Hội An vắng vẻ do đại dịch Covid-19. Tôi chọn một villa trên đường Trần Quốc Toản để ở vì vị trí này thuận tiện ra các điểm chụp ảnh ven biển như Cửa Đại, rừng dừa Cẩm Thanh. Ngoài ra, tôi chỉ mất vài phút là vào phố cổ để chụp cảnh Hội An từ trên cao trong sương sớm.
Từ Hội An, tôi theo tàu ra đảo Cù Lao Chàm bằng ca nô để lặn ngắm san hô. Trên đảo có đường vòng quanh đảo và một điểm cao ngắm toàn bộ cầu cảng. 4h sáng, tôi thức dậy chạy theo con đường xuyên ngang đảo để ngắm bình mình ở ngọn hải đăng.
Trước chuyến đi, tôi lên lịch trình sơ bộ tới cả trăm địa điểm chụp ảnh. Thời gian ước tính ban đầu là 30 ngày và 15 ngày dự phòng cho trường hợp thời tiết không thuận lợi. Thời tiết giữa tháng 5 và tháng 6 thường rất nắng, ít mưa do chưa tới mùa bão. Tôi thường dậy vào lúc 3h sáng và kết thúc lúc 22h đêm cho cả việc chụp và chép sao lưu dữ liệu.
Mỗi điểm chụp quan trọng, tôi thường xếp lịch làm việc vào 2 buổi bình minh và hoàng hôn. Đà Nẵng là một nơi như vậy, trong đó có chùa Linh Ứng ở bán đảo Sơn Trà và đỉnh Bà Nà Hill.
Trong lộ trình lần này, có một điểm đến đã nhiều năm tôi mong muốn được ghi lại đó là đỉnh Bạch Mã. Đứng ở vị trí nhà Hải Vọng Đài, tôi có thể phóng tầm mắt từ thành phố Huế, bao quát phần lớn phá Tam Giang tới vịnh Chân Mây và cả Bà Nà Hills vào thời điểm bình minh và hoàng hôn.
Sau khi chụp bình minh ở Hải Vọng Đài, tôi đi bộ tham quan Ngũ Hồ - thác Đỗ Quyên trong rừng thuộc vườn quốc gia Bạch Mã. Lúc này, ánh nắng đủ mạnh để xuyên qua các tầng lá, chiếu xuống hồ dọc dòng suối.
Xứ Huế không chỉ có thiên nhiên hùng vĩ hay vẻ đẹp mộng mơ. Có một nơi luôn níu bước chân tôi đến, đó là kinh thành Huế. Nét trầm mặc uy nghiêm, vàng son một thuở tôi đã chụp biết bao lần nay vẫn say mê.
Tới Huế, điểm cuối của lộ trình đã định, đồng hồ tính km từ lúc tôi xuất phát đã được 2.250 km. Rời Huế, tôi đi sớm để tránh nắng theo quốc lộ 1 quay ngược vào Nam chụp nốt một số điểm đã bỏ lỡ ở lượt đi. Ngày đầu tôi đi 500 km. Ngày thứ 2, tôi đến điểm chụp cuối của hành trình là đảo Điệp Sơn, nơi có con đường xuyên biển độc đáo để kết thúc hành trình lớn nhất của mình trong năm 2020 với gần 3.500 km bằng xe máy.
Càng đi nhiều tôi càng thấy đất nước mình bao la, rộng lớn và nhiều cảnh đẹp. Tôi thấy mình quá nhỏ bé ở mỗi vùng đặt chân đến, nhất là mỗi khi đứng trước biển.
Quang Ngọc