Cuộc trốn chạy của người mẹ 26 tuổi

Mẹ tôi hai mươi sáu tuổi lúc bà ấy dắt díu con cái, gom hết can đảm và trốn chạy. Xe không có, bằng lái cũng không.

Mẹ tôi hai mươi sáu tuổi lúc bà ấy dắt díu con cái, gom hết can đảm và trốn chạy. Xe không có, bằng lái cũng không, bà đẩy Cathy, Stephen và tôi vào một cái xe wagon mượn được rồi phóng đi băng băng.

Mẹ có hai mức tốc độ: sáu mươi lăm và dừng hẳn. Sau khi de xe ra khỏi lối vào nhà, bà lái nó chồm qua lề đường thấp, cua gắt qua phải trước biển báo dừng lại, đoạn phóng như bay xuyên qua khu chúng tôi ở, nắm chặt tay lái, cố gắng thoát khỏi đó trước khi có ai kịp trông thấy.

Việc này xảy ra trước khi đai an toàn có mặt trong mọi chiếc ôtô, thế là mỗi cú ngoặt đều khiến Cathy, Stephen và tôi bị quăng tới quật lui trên băng ghế sau bọc nhựa vinyl, đè cả lên người nhau nhưng vẫn bật cười bất chấp hoàn cảnh, bất chấp đang lo sốt vó.

“Mấy đứa đằng sau cúi đầu xuống!” mẹ rít lên. Khi chúng tôi ra tới cao tốc, bà phóng hết tốc lực. Trước đó chúng tôi từng bỏ nhà đi dăm ba lần rồi, nhưng bao giờ cũng vậy, chỉ sau mấy ngày là cha lần ra chúng tôi và nói những lời màu nhiệm khiến mẹ đổi ý và đưa mẹ quay về; hết lần này đến lần khác, chúng tôi lại quay đầu và trở về căn nhà đẹp đẽ ở số 8 Timber Heights Court.

 Ảnh minh họa. Nguồn: Andrea Piacquadio/Pexels.

Ảnh minh họa. Nguồn: Andrea Piacquadio/Pexels.

Lần này có vẻ khác hẳn. Sau khi trốn trong một nhà nghỉ mấy tuần, mẹ đem chúng tôi quay lại vào buổi trưa, lúc cha còn đang đi làm, để lấy ít quần áo với khăn tắm và kem đánh răng, phòng khi ông quyết định thay ổ khóa. Đây là lần đầu tiên mẹ làm thế.

Khi đó là đầu tháng 12 và trời se se lạnh. Chưa gì một ông già Noel và cỗ xe trượt tuyết bằng nhựa đã trượt qua mái nhà của chúng tôi, một vòng nguyệt quế bằng lá thông giả đã treo trên cửa trước. Một người tuyết bằng nhựa được trang bị đủ bộ găng tay nhựa, mũ chóp cao và mũi cà rốt đã ngã ra trên bãi cỏ ngả màu nâu ở sân trước.

Không một tiếng động, chúng tôi lẻn vào nhà. Trong phòng khách, cây thông Noel bằng giấy bạc đã được dựng lên và đang tỏa sáng lấp lánh, vài ba món quà chưa gói chất dưới gốc cây: xe tải đồ chơi hiệu Tonka, xe hơi đồ chơi tí hon Matchbox, nhà gỗ xếp hình Lincoln Logs, sách truyện và bộ xếp hình, mấy trò chơi cờ bàn như Giải phẫu, Vặn Người, Cá ngựa, và Cờ đam.

Tôi nhìn thấy đống quà nho nhỏ của mình, trong đó có sách tô màu, bút sáp màu và tất cả những món đồ chơi búp bê Barbie: chiếc xe thể thao mui trần màu hồng trong bộ Ngôi nhà Trong mơ của Barbie, xe cắm trại của Barbie, và con ngựa của Barbie, tên Dancer – hay Dallas nhỉ?

Mẹ tôi lao từ phòng này qua phòng kia, ném đồ gia dụng, quần áo và đồ dùng vệ sinh cá nhân vào một cái vỏ gối. Tôi thụp xuống định vơ lấy mấy món đồ chơi Barbie kia nhưng bà kiên quyết lắc đầu. “Chỉ lấy thứ gì con cần thôi.”

“Mẹ...”

“Thôi được rồi! Một hai món đồ chơi thôi. Nhưng nhanh lên.”

Tôi muốn lấy cái đầu tạo mẫu tóc Barbie – một cái đầu không có thân, to như thật cùng bộ sản phẩm trang điểm và một bộ tóc vàng hoe mà ta có thể chải, đánh rối và tạo kiểu. Nhưng trước khi tôi kịp lôi nó ra khỏi phòng mình thì mẹ đã nói, “Bỏ cái đầu lại đi. Nhanh lên nào!”.

Laurie Zaleski/NXB Trẻ

Nguồn Znews: https://znews.vn/cuoc-tron-chay-cua-nguoi-me-26-tuoi-post1476091.html