Men lối quê quay về miền ký ức

Trong nhịp sống hiện đại ồn ào hối hả của thị thành, thỉnh thoảng tôi lại nhớ về những ngày thơ ấu êm đềm ở làng quê. Đó là những ký ức đẹp về một thời tuổi thơ ngây ngô vui tươi đầy hoài niệm.

Quê hương của tôi không phải là một vùng quê cây trái sum suê miệt vườn trù phú bao quanh những ngôi nhà cổ kính hay có những cánh đồng lúa bát ngát. Mà đơn giản chỉ là một xóm nhỏ nằm ven triền cát xứ biển.

Ở nơi đó, tôi đã trải qua những năm tháng tuổi thơ với những kỷ niệm đáng nhớ. Với những buổi sáng sớm trong lành, khi mặt trời mới bắt đầu ló dạng xua tan làn sương mỏng được phủ lên cây cỏ dại xanh mướt quanh nhà. Với những buổi trưa hè khi ánh nắng gắt cháy xém da xuyên qua hàng cây mọc quanh xóm nhỏ, tạo nên những bóng râm chạy dọc theo đường mòn quê. Những buổi tối với âm thanh tiếng côn trùng râm ran tấu khúc xen lẫn vào nhau. Tất cả tạo nên một miền quê yên bình nằm cạnh Biển Đông.

Mỗi khi về quê, tôi như được quay lại với một thế giới an yên tràn ngập vị quê. Trong tiếng ve râm ran ở giữa hàng cây, tôi bước đi trên con đường cát vắng, xa xa là những gợn sóng cỏ lau trắng muốt như vẽ nên bức tranh huyền diệu ở góc trời quê. Đối với tôi lúc này đây không chỉ là một con đường quê đơn giản, mà còn là một con đường dẫn tôi len lỏi theo lối quê quay về miền ký ức.

Men theo con đường quê về với miền ký ức, tôi biết rằng mỗi bước chân là một chặng đường trải dài của cuộc đời, và những hồi ức về quê hương sẽ mãi là nguồn động viên và sức mạnh vô hình giúp tôi vượt qua mọi khó khăn trên con đường phía trước.

Những bước chân này không phải ngẫu nhiên mà là một cuộc hành trình có chủ đích của tâm hồn, một cuộc trở về đắm mình trong những kỷ niệm ngọt ngào tuổi thơ. Khoảnh khắc những ngày dài hè nắng, tôi cùng những người bạn thân thương chạy nhảy trên đồi cát vàng tung tăng vui đùa theo tiếng cười rộn vang. Rồi có những lúc chúng tôi ngồi êm đềm với những câu chuyện cứ trôi dài theo ánh trời chiều tà nhạt dần khuất sau hàng cây bên kia triền cát.

Nhìn bức tranh của quê hương, tôi cảm nhận được sự bình yên, sự thanh thản bao trùm mọi góc cạnh của thời gian. Không gian yên bình, làn gió nhẹ thoảng qua mang theo hương hoa cỏ, những âm thanh từ thiên nhiên như những giai điệu dịu dàng làm tim tôi tan chảy. Đây chính là những mảnh ghép của bức tranh hạnh phúc mà tôi đã vẽ nó rồi cất đi trong tâm hồn mình ở ngăn ký ức.

Từ những trò chơi “năm mười” dân dã của tuổi thơ, những trò kéo co đơn giản đến những trận bóng đá náo nhiệt trên triền cát. Bao niềm vui nụ cười và những giọt mồ hôi đã đọng trên gương mặt hồn nhiên, tất cả đều là những kỷ niệm không thể nào quên của mỗi đứa trẻ lớn lên từ miền quê ký ức.

Dù đã đi xa quê lâu rồi, nhưng những kỷ niệm ấy vẫn mãi sống trong trí tôi. Hôm nay chúng như cánh cửa thời gian mở ra, cho tôi một cơ hội để quay về với tuổi thơ để cảm nhận hương vị quê hương một lần nữa.

Và rồi làng quê dần thay đổi, thế giới hiện đại đã cuốn đi những giá trị truyền thống. Miền quê bây giờ trở nên đô thị hóa, lối quê đã trở thành đường nhựa bê-tông hiện đại. Những ký ức xưa dần phai. Nhưng chúng vẫn mãi sống trong tâm hồn của những người hoài niệm, như một nguồn cảm hứng vô tận đưa ta trở về với chính mình.

Và dù có bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống, dù có bao nhiêu thay đổi xung quanh ta, lối quê vẫn mãi là điểm tựa, là nơi ta tìm về để làm mới lại tâm hồn mình. Bởi lối quê không chỉ là nơi ta sinh ra được nuôi dưỡng, mà còn là nơi gắn bó tình yêu sâu đậm trong tim ta.

Những lúc mệt mỏi, khi những lo toan cuộc sống gặp phải, ta luôn tìm về những ký ức ấm áp tình quê. Đó là nguồn động viên, là nguồn sức mạnh năng lượng tích cực giúp ta vượt qua mọi khó khăn.

Đứng giữa lối quê êm đềm, tôi hiểu rằng dù bao nhiêu năm tháng trôi qua, dù bao nhiêu gian nan khó khăn, thì quê hương vẫn mãi là điểm về của mọi con đường, là nguồn cảm hứng bất tận để ta tiếp tục vững bước trên cuộc đời này. Để rồi, khi bước chân quay về, ta sẽ luôn được đón nhận bởi những kỷ niệm ngọt ngào của tình yêu thương vô bờ bến quê hương.

Những ký ức về miền quê không chỉ là những hình ảnh, âm thanh mà còn là những cảm xúc sâu lắng trong lòng, đó là nơi ta được nuôi dưỡng và trưởng thành. Dù bước ra khỏi quê hương, nhưng nhớ về nó luôn vẫn là một nguồn động viên, là điểm tựa vững chắc giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức trong cuộc sống hiện đại.

Men lối quê quay về miền ký ức là để tìm lại chính mình, tìm lại hạnh phúc bên gia đình và những người thân yêu.

TRẦN VĂN THÁI

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/van-hoa-the-thao/men-loi-que-quay-ve-mien-ky-uc-35895.html