Nét chữ bắt nhịp con tim

Những ngày trung tuần tháng 4, mưa phùn dày đặc che khuất tầm nhìn về hướng đất liền, Đại úy QNCN Đoàn Dương Huy, nhân viên quản lý Đồn Biên phòng Cô Tô (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) có phần lo lắng cho hậu phương nơi quê nhà.

Ở đó, có người vợ đảm Đào Thị Tuyết (nhân viên kiểm soát thuế Ban quản lý chợ Hạ Long 1, tỉnh Quảng Ninh) cùng hai con nhỏ đang tuổi ăn tuổi học. Đã nhiều ngày, sóng điện thoại ngoài đảo chập chờn khiến anh không liên lạc được về đất liền.

Trò chuyện cùng chúng tôi, anh Huy bồi hồi nhớ lại cơ duyên tìm được "một nửa" của mình. Chuyện là, cách đây 14 năm, anh công tác tại Đồn Biên phòng Pò Hèn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh). Vào ngày nghỉ, anh xuống nhà cô họ ở TP Hải Phòng chơi. “Đến cửa, ngỡ cô tôi đang ở trong bếp nên tôi rất thoải mái vừa xách đồ vừa huýt sáo hát vang. Vào trong nhà, tôi sững người thấy một cô gái đang ngồi, miệng cứ tủm tỉm cười. Tôi cất lời chào hỏi và nở nụ cười thật tươi như chữa ngượng rồi tiến vào phía trong nhà cất đồ. Qua câu chuyện, tôi được biết cô gái tên Tuyết, sinh viên năm thứ nhất Khoa Kế toán, Trường Cao đẳng Viettronics (Hải Phòng), là bạn của đứa em, con cô họ tôi”, anh Huy kể.

Trở về đơn vị, hình ảnh cô gái có khuôn mặt trái xoan, nước da trắng hồng cứ thường trực trong trí nhớ. Thông qua người em họ, Huy có được địa chỉ của Tuyết và viết thư làm quen. Một lá, hai lá, rồi ba lá thư gửi đi nhưng không thấy hồi đáp làm Huy thất vọng... Và rồi, một buổi chiều, khi đang chơi thể thao cùng đồng đội, chàng lính trẻ nhận được thư. Cảm giác khi nhìn thấy nét chữ mềm mại bên ngoài bì thư khiến anh vô cùng hồi hộp. Từ đó, thư qua thư lại với tần suất ngày càng dày. Tình cảm của hai người cũng tăng theo những cánh thư.

Đoàn Dương Huy cùng vợ con.

Đoàn Dương Huy cùng vợ con.

Đầu năm 2010, Huy chơi đá bóng bị gãy xương mác ở chân. Vì chỉ nghĩ là bong gân nhẹ nên Huy xin đơn vị về thăm nhà. Chiều hôm đó, để tạo bất ngờ cho bạn gái, Huy đã đi xe máy sang thăm người yêu. Đến nơi, xuống xe, cái chân đau khiến Huy không thể đứng vững. Thấy vậy, Tuyết vội từ trong nhà chạy ra đỡ và gọi taxi đưa chàng vào bệnh viện để khám. Bác sĩ kết luận anh bị gãy xương. Vậy là suốt thời gian điều trị ở bệnh viện, Tuyết xin phép được ở lại chăm sóc cho Huy. Ngày ra viện, Huy mua một bó hoa hồng nhung đỏ thắm để tặng Tuyết và ngỏ lời cầu hôn: “Hãy để cho anh được chăm sóc em suốt cuộc đời, em nhé!”. Trước sự chân thành, chu đáo của Huy, Tuyết chỉ biết thẹn thùng mỉm cười đồng ý.

Ngày 4-10-2012, họ chính thức nên duyên vợ chồng. Trái ngọt cho mối tình đẹp ấy là cậu con trai lớn Minh Quân. 8 năm sau, vợ chồng anh lại đón thêm thành viên là cháu Minh Khôi. Do yêu cầu nhiệm vụ, anh ít khi có mặt ở nhà, một mình chị Tuyết vừa lo việc cơ quan, vừa chăm sóc hai con. Vất vả là vậy nhưng mỗi khi được nghe giọng nói của chồng gọi điện về động viên, mọi mệt mỏi của Tuyết dường như tan biến hết.

Cảm nhận sự khó khăn, vất vả và tình yêu thương từ người vợ hiền, mỗi khi được tranh thủ về nhà, anh Huy đều nhận hết công việc về phần mình. Bên bữa cơm quây quần của gia đình, anh hạnh phúc gắp cho vợ con những món ăn ngon mà mình mới học được cách chế biến để cả nhà cùng thưởng thức.

Giờ đây, khi công nghệ số phát triển, Đoàn Dương Huy vẫn giữ thói quen thỉnh thoảng viết những lá thư tay gửi cho vợ, bởi anh quan niệm: “Nét chữ thể hiện tâm hồn người viết, vì con tim vui mà tâm hồn trở nên khoáng đạt, thêm yêu và biết ơn cuộc sống đã gắn kết vợ chồng nhờ nét chữ này”.

Bài và ảnh: TRẦN THANH HUYỀN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/net-chu-bat-nhip-con-tim-725838