Thơ Ngô Thanh Vân: Hoa đắng

Loài hoa mang trong mình vị đắng đót nhưng vẫn căng mình tận hiến không chỉ sắc vàng rực rỡ mà còn nuôi dưỡng cho đất đỏ bazan màu mỡ. Bài thơ 'Hoa đắng' của nhà thơ Ngô Thanh Vân là những lời viết đầy cảm xúc dành cho loài hoa đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên đầy nắng và gió này.

Hoa đã vàng rực rỡ ngoài kia

cả nụ mầm cũng xốn xang đếm ngày

bung cánh thắm

gió miệt mài thổi về buôn xa làn làn bụi mỏng

đất trời lung linh vàng thẳm những cung đường.

Ảnh minh họa: Nguyên Nguyên

Ảnh minh họa: Nguyên Nguyên

hoa nói lời say nương lá gọi mùa

dẫu vị đắng lẫn vào từng thớ đất

trước cằn cỗi vẫn cạn mình tận hiến

lặng lẽ khiêm nhường nuôi dưỡng bazan.

trót phải lòng nặng nợ lời thương

nên hoa nắng chập chờn vào giấc ngủ

niềm vui nhỏ nhen nhóm từ bình dị

mà bao dung che chắn nẻo đi về.

hoa vẫn vàng suốt dọc bến mê

đủng đỉnh đàn ong rù rì hút mật

từ thung xa kìn kìn len vào phố

những môi cười thắp lửa cao nguyên.

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/tho-ngo-thanh-van-hoa-dang-post270907.html