30 tuổi 'không mang việc về nhà', tôi nhận ra: Tự do cũng là 1 kỹ năng!

Bởi vì chúng ta chỉ có 24 tiếng 1 ngày thôi, muốn tự do thì không thể để deadline đeo bám 24/7.

8h30 vào làm thì 8h mới mở mắt, cuống cuồng đánh răng rửa mặt, thay đồ, tất cả gói gọn trong 10 phút rồi lao ra đường.

Đến công ty vào lúc 8h29, thở phào 1 cái vì may ghê vẫn kịp giờ chấm công. Tiếp theo đó là lôi đồ ra make-up, tiện đặt thêm ly cà phê, tranh thủ tán gẫu với đồng nghiệp về bộ phim đang hot.

Chớp mắt cái đã là 10-11h trưa, lại lật đật tính chuyện nay ăn gì, mãi tới đầu giờ chiều mới thực sự tập trung vào công việc.

Đó chính là tôi của thời mới đi làm, lúc nào cũng trong trạng thái “nước đến chân mới nhảy” vì cái sự tưng tửng “kiểu gì chẳng kịp”. Thế nên lúc nào cũng trong cảnh bị deadlines dí sát nút, đầu óc nửa tập trung, nửa phân tâm.

Hệ quả là buổi tối chẳng bao giờ thật sự thuộc về mình. Về nhà rồi đấy nhưng vẫn phải “cắm mặt vào laptop”, vừa ăn cơm vừa trả lời tin nhắn công việc, đang xem phim cũng phải mở mail,... Ranh giới giữa “đi làm” và “sống” gần như biến mất.

Tới khi 30 tuổi, tôi bắt đầu thấy sống kiểu đó không ổn nữa. Không phải vì lười làm việc, mà vì tôi nhận ra nếu cứ để công việc tràn hết sang buổi tối, mình sẽ chẳng còn thời gian để sống cuộc sống của mình.

Nghe có vẻ to tát nhưng thực tế là vậy. Muốn đi tập, đi học thêm, hay đi spa thư giãn cũng không nổi vì đã xong việc đâu mà rời cái điện thoại, laptop ra được.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Thế nên hơn bao giờ hết, tôi thấm thía: Tự do là một dạng kỹ năng mà trong đó “không mang việc về nhà” là điều kiện tiên quyết.

1. Kỹ năng sắp xếp thời gian, quản lý sự tập trung để “hết giờ làm là xong hết việc”

Nhiều người nghĩ mang việc về nhà là biểu hiện của sự chăm chỉ, tôi cũng từng tin là thế. Nhưng sự thật đôi khi không phải. Đó chỉ là biểu hiện của sự thiếu tập trung, của thái độ làm việc nửa vời mà thôi. Vấn đề không hẳn nằm ở khối lượng công việc, mà ở cách mình sắp xếp, xử lý chúng trong vòng 8 tiếng.

Tuổi 20 của tôi tiêu tốn quá nhiều thời gian cho những thứ vụn vặn trong giờ làm. Một cuộc chat vô thưởng vô phạt, 1 nửa màn hình mở email - 1 nửa còn lại mở Facebook, cứ vừa làm vừa chơi. Đến cuối ngày mới giật mình vì mọi thứ vẫn còn dang dở.

Tới tuổi 30, tôi bắt đầu học cách tập trung thật sự khi làm việc. 4 tiếng buổi sáng không thèm vào Facebook, 4 tiếng buổi chiều cũng không lướt TikTok hay Instagram.

Thời gian làm việc chỉ để xử lý công việc theo đúng nghĩa đen, hết việc này chuyển sang việc khác. Kết quả là đến 17h chiều tôi đã xong xuôi hết việc phải làm.

Trừ khi phát sinh việc gấp, còn lại cứ đúng 17h30 là tôi đi về, suy nghĩ hay những lo lắng về deadline, về công việc, tôi để lại ở công ty.

2. Người trưởng thành cần một cuộc sống ngoài công việc

Khoảng vài năm gần đây, tôi bắt đầu dành buổi tối cho những thứ khác ngoài công việc. Có hôm đi tập gym. Có hôm học ngoại ngữ. Có hôm chỉ đi bộ lòng vòng rồi ghé mua ly nước ép mang về. Những thứ rất nhỏ thôi nhưng khiến đầu óc thoải mái, cuộc sống dễ thở hơn hẳn.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Và nhờ thế tôi mới nhận ra một điều: Hồi trẻ mình không cố tối ưu công việc, nên cuộc sống cá nhân của mình cũng “hổ lốn” theo. Trong khi thực tế, chính những khoảng thời gian ngoài công việc mới giúp tinh thần hồi phục lâu dài.

3. “Luôn luôn online” không phải dấu hiệu của người giỏi

Hồi mới đi làm, tôi từng rất tự hào vì bản thân trả lời tin nhắn công việc cực nhanh. Đêm muộn vẫn check mail. Cuối tuần vẫn online. Lúc đó tôi nghĩ như vậy là chuyên nghiệp.

Nhưng càng đi làm lâu càng thấy, việc lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng xử lý công việc thật ra khiến đầu óc không bao giờ được nghỉ hoàn toàn.

Tuổi 30 thì khác, tôi bắt đầu học cách đặt ranh giới. Không phải biến mất khỏi công việc, mà chỉ đơn giản là không công việc làm phiền mình trong khoảng thời gian cá nhân. Sau giờ làm, nếu không có việc khẩn cấp, tôi cho phép bản thân được offline. Công việc ngày mai thì để ngày mai xử lý.

Điều bất ngờ là hiệu suất công việc của tôi không hề giảm đi. Ngược lại, đầu óc tỉnh táo hơn, ít cáu gắt hơn và làm việc cũng tập trung hơn nhiều.

4. Buổi tối có giá trị hơn tôi từng nghĩ

Trước đây, buổi tối với tôi chẳng có giá trị gì mấy. Nếu còn thời gian thì nghỉ ngơi, không thì thôi. Nhưng tuổi 30 khiến tôi hiểu rằng buổi tối là khung thời gian duy nhất trong ngày mình có thể “thực sự sống cho bản thân”.

Đó là lúc tôi được lựa chọn mình muốn làm gì, gặp ai, ăn gì, học gì. Một buổi tối đi tập đúng kế hoạch hay chỉ đơn giản là ăn cơm xong rồi ngồi đọc vài trang sách cũng tạo cảm giác cuộc sống có kế hoạch, có nhịp điệu hơn hản.

Tôi từng nghĩ muốn sống tốt thì phải kiếm thật nhiều tiền hoặc đạt một cột mốc lớn nào đó. Nhưng càng lớn lại càng thấy chất lượng cuộc sống đôi khi nằm ở những điều rất nhỏ: tan làm đúng giờ, không mở laptop sau 18h tối, ngủ đủ giấc và sáng hôm sau thức dậy mà đầu óc không nặng như búa bổ.

30 tuổi không khiến tôi bớt tham vọng hơn. Tôi vẫn muốn làm tốt công việc, vẫn muốn phát triển bản thân. Chỉ khác là bây giờ tôi hiểu một điều: Công việc quan trọng, nhưng cuộc sống riêng cũng quan trọng không kém. Và để giữ được cả hai, “không mang việc về nhà” thật sự là một kỹ năng phải học.

NGỌC LINH

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/30-tuoi-khong-mang-viec-ve-nha-toi-nhan-ra-tu-do-cung-la-1-ky-nang-231146.html