Ai chịu trách nhiệm khi vốn đầu tư công chỉ giải ngân 51% sau 10 tháng?

Thủ tướng đã chủ trì nhiều cuộc họp đốc thúc tiến độ nhưng đến nay, vốn đầu tư công mới giải ngân được 51%. Sự chậm trễ này không chỉ gây lãng phí cơ hội, đội vốn, mà còn đặt ra vấn đề về khoảng trống trong trách nhiệm thực thi.

2025 là năm có quy mô đầu tư công lớn nhất từ trước đến nay, với tổng vốn hơn 1 triệu tỷ đồng từ ngân sách trung ương và địa phương. Thế nhưng đến hết tháng 10, tỷ lệ giải ngân mới đạt khoảng 51,7%. Con số ấy khiến nhiều người đặt câu hỏi: Vì sao Thủ tướng đã chủ trì hàng loạt cuộc họp, chỉ đạo “tăng tốc, quyết liệt, khẩn trương” mà tiền vẫn chưa chảy ra nền kinh tế?

Thực tế, chậm giải ngân vốn đầu tư công không chỉ là câu chuyện kỹ thuật, mà là một nút thắt lớn cản trở tăng trưởng. Bởi đầu tư công vốn được coi là “đòn bẩy” kích thích đầu tư tư nhân, tạo việc làm, mở đường cho tăng trưởng. Khi vốn bị “tắc”, cả chuỗi giá trị bị đình trệ: doanh nghiệp xây lắp không có việc, người lao động thiếu thu nhập, hạ tầng không được hoàn thiện, cơ hội thu hút đầu tư bị bỏ lỡ.

Hệ lụy còn nằm ở gánh nặng tài chính. Các dự án vay vốn nước ngoài hoặc có nguồn vốn ứng trước phải trả lãi, chi phí quản lý dự án tăng. Cứ mỗi tháng chậm là một lần chi phí đội lên. Không ít dự án kéo dài khiến tổng mức đầu tư bị điều chỉnh, vật liệu, nhân công tăng giá, làm vốn ban đầu “phình” thêm. Còn về phía ngân sách, đồng tiền không được đưa vào lưu thông đúng thời điểm thì hiệu ứng lan tỏa đến nền kinh tế cũng giảm.

 Sân bay Long Thành (ảnh) là một trong những dự án sử dụng vốn đầu tư công, đang hoàn thành với quyết tâm chính trị rất cao.

Sân bay Long Thành (ảnh) là một trong những dự án sử dụng vốn đầu tư công, đang hoàn thành với quyết tâm chính trị rất cao.

Một hệ lụy khác, khó đo lường nhưng rõ rệt là sự lãng phí cơ hội. Khi gần nửa nguồn vốn đầu tư công chưa được giải ngân, tức là hàng trăm nghìn tỷ đồng vẫn nằm yên. Trong khi đó, các dự án hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, cảng biển, đô thị… đang cần được thúc đẩy để nắm bắt xu thế dịch chuyển đầu tư toàn cầu. Sự chậm trễ này không chỉ khiến tiến độ thi công bị kéo dài mà còn làm mất “thời điểm vàng” của phát triển.

Đáng nói là tình trạng chậm giải ngân kéo dài nhiều năm nhưng việc xử lý trách nhiệm chưa được thực hiện thường xuyên. Các báo cáo thường đề cập nhiều đến nguyên nhân khách quan mà ít khi truy tới cùng trách nhiệm của cá nhân, tập thể. Điều này làm suy yếu kỷ luật trong quản lý đầu tư công.

Nguyên nhân được chỉ ra khá nhiều, nhưng tựu trung có thể chia làm 3 nhóm. Thứ nhất, những nguyên nhân khách quan như giải phóng mặt bằng chậm, vướng xác định giá đất, sắp xếp đơn vị hành chính, thiên tai, và thủ tục đàm phán vốn ODA kéo dài. Đây là những yếu tố khó tránh, nhưng không thể vì thế mà biến thành lý do bao biện mãi.

Thứ hai, những nguyên nhân chủ quan: năng lực của chủ đầu tư và ban quản lý dự án còn yếu, thiếu nhân lực, thiếu kinh nghiệm quản trị tiến độ; tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm khiến nhiều cán bộ chần chừ, “chờ ý kiến” thay vì dám làm; việc phân bổ vốn chưa gắn với khả năng giải ngân thực tế, dẫn tới vốn nằm chờ.

Thứ ba là những bất cập mang tính hệ thống: thủ tục đầu tư công vẫn phức tạp, khâu phê duyệt, nghiệm thu, thanh toán mất thời gian; cơ chế điều chuyển vốn giữa các dự án còn cứng nhắc; và đặc biệt là thiếu chế tài đủ mạnh để xử lý người đứng đầu khi chậm trễ. Thủ tướng đã nhiều lần yêu cầu “ai làm chậm phải chịu trách nhiệm”, nhưng cơ chế thực thi lời nói ấy vẫn chưa thật rõ ràng.

Một nguyên nhân sâu xa hơn là khoảng cách giữa “ý chí chỉ đạo” và “hiệu lực thực thi”. Ở cấp trung ương, chỉ đạo rất quyết liệt nhưng khi xuống địa phương, xuống từng công trình, tiến độ lại phụ thuộc vào năng lực, sự chủ động của từng ban quản lý dự án, từng cán bộ. Có nơi coi giải ngân là nhiệm vụ chính trị, quyết liệt đến cùng nhưng có nơi lại xem đó là việc “đến hẹn phải báo cáo”. Cộng thêm thói quen “chạy nước rút” cuối năm, hồ sơ nghiệm thu dồn vào một thời điểm, khiến chất lượng kiểm soát giảm, dẫn tới tình trạng đủ chỉ tiêu, thiếu hiệu quả.

Để khơi thông dòng vốn đầu tư công, cần một cách tiếp cận đồng bộ hơn. Trước hết, phải phân bổ vốn theo năng lực thực thi chứ không phải theo kế hoạch. Dự án nào đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, có thiết kế, có nhà thầu thì ưu tiên giải ngân trước. Đồng thời, phải áp dụng cơ chế chuyển vốn linh hoạt: dự án chậm thì cắt vốn, chuyển sang dự án có tiến độ tốt hơn. Giao vốn phải gắn với cam kết tiến độ, có mốc thời gian, có trách nhiệm rõ ràng của người đứng đầu.

Thứ hai, phải giải quyết triệt để những “điểm nghẽn” cố hữu như giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư. Các địa phương cần công khai giá đất, đền bù, tái định cư, ứng dụng bản đồ số để giảm tranh chấp, khiếu nại. Bộ ngành cần rút ngắn quy trình phê duyệt, nghiệm thu, thanh toán, đặc biệt với dự án nhỏ và vừa, để vốn không bị “ngâm” trong hồ sơ. Đồng thời, tăng cường đào tạo, bổ sung nhân lực cho các ban quản lý dự án, đảm bảo đủ năng lực quản trị và giám sát.

 Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025. Nguồn: Bộ Tài chính.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025. Nguồn: Bộ Tài chính.

Thứ ba, phải siết chặt kỷ luật thực thi. Tỷ lệ giải ngân phải trở thành tiêu chí đánh giá kết quả công tác của người đứng đầu bộ, ngành, địa phương. Đơn vị nào liên tục chậm mà không có lý do chính đáng cần bị kiểm điểm, thậm chí xem xét kỷ luật. Cùng với đó, công khai tiến độ giải ngân của từng địa phương, từng dự án để xã hội và báo chí cùng giám sát.

Cuối cùng, cần nhìn đầu tư công không chỉ là câu chuyện của vốn và tiến độ, mà là động lực phát triển. Mỗi dự án hoàn thành đúng thời hạn không chỉ là con số chi ngân sách, mà là hạ tầng được đưa vào sử dụng, là năng suất lao động được nâng lên, là sinh kế của hàng nghìn người dân được cải thiện.

Thủ tướng đã nhiều lần nhấn mạnh rằng “đầu tư công là một trong 3 đột phá chiến lược”. Nhưng nếu tiền không chảy, dự án nằm im, thì đột phá sẽ khó trở thành hiện thực. Muốn thay đổi, cần biến tinh thần chỉ đạo quyết liệt thành kết quả cụ thể trên công trường. Khi đồng tiền ngân sách được sử dụng đúng thời điểm, đúng nơi, đúng người, thì đầu tư công mới thật sự trở thành động cơ thúc đẩy tăng trưởng, thay vì là khối vốn bị kẹt trong những báo cáo tổng kết cuối năm.

Đến thời điểm hiện tại, Bộ Tài chính cho biết tổng số vốn đã được phân bổ chi tiết là 871.041,6 tỷ đồng, tương đương 96,9% kế hoạch mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt. Trong khi đó, số vốn còn lại chưa phân bổ chi tiết là 28.138,6 tỷ đồng, chiếm khoảng 3,1% kế hoạch và phần lớn đến từ vốn ngân sách trung ương với 28.045,8 tỷ đồng.

Tổng kế hoạch đầu tư công sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ giao là 899.180,2 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương chiếm 423.452,9 tỷ đồng và vốn ngân sách địa phương là 475.727,3 tỷ đồng.

Nếu tính thêm phần vốn cân đối của ngân sách địa phương được các địa phương giao tăng thêm 161.451,2 tỷ đồng thì tổng kế hoạch đầu tư công năm 2025 lên tới 1.060.631,4 tỷ đồng.

Lê Thọ Bình

Nguồn VietTimes: https://viettimes.vn/ai-chiu-trach-nhiem-khi-von-dau-tu-cong-chi-giai-ngan-51-sau-10-thang-post191430.html