Ấm lòng ngày lũ

HNN - Những ngày này, Huế lại đang oằn mình trong nước lũ. Dù với khúc ruột miền Trung, chuyện lũ lụt hàng năm vào mùa này thường được 'coi như cơm bữa' nhưng có lẽ cũng vì thế mà Huế được nhiều nơi quan tâm yêu thương và người dân Huế trong cơn hoạn nạn càng thể hiện rõ nét hơn tinh thần lạc quan, tương thân tương ái của mình trong cơn đại hồng thủy.

Trong lúc nước càng lúc càng dâng nhanh, có những nhà thấp trũng rất cần sự giúp đỡ. Thậm chí kể cả những nhà cao tầng kiên cố nhưng vì một số lý do đôi khi cũng không kịp trữ thức ăn, thiếu nhiên liệu nếu cúp điện... nên rất cần sự giúp đỡ để di tản đến nơi an toàn. Vậy là có nhiều gia đình, các khách sạn, homestay đã lên các trang mạng xã hội thông tin sẽ hỗ trợ lưu trú ăn, ở cho người dân và các đội cứu hộ thiện nguyện. Đã có hàng trăm chiến sĩ công an, bộ đội, dân quân tự vệ... vượt hiểm nguy băng mình trong mưa gió để đến với người dân vùng lũ. Có người vì cái chung mà phải quên đi nỗi riêng là nhà mình đang thiếu người kê dọn đồ đạc, nhưng thôi cứ nơi nào bà con cần là xả thân trước đã. Huế không cô đơn trong hoạn nạn, người dân Huế biết ơn các đội cứu hộ, cứu nạn từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước hướng về, bảo bọc, hỗ trợ cho bà con ngay khi vừa được tin lũ lụt tràn về.

Khi đang viết bài này, tim tôi xúc động rưng rưng khi vừa được tin đêm qua có hai thuyền ca nô cứu hộ bị rách, những thành viên cứu hộ phải lênh đênh trong nước lũ cả đêm. Xin nhận của bà con người Huế niềm tri ân sâu sắc gởi đến những tấm lòng nhân ái, những người hùng trong các đội cứu hộ, cứu nạn dành cho Huế. Ân tình này sẽ thật khó quên, càng tự hào hơn tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam đã hình thành từ bao đời nay trong máu huyết của người dân Việt. Tinh thần “bà con xa không bằng xóm giềng gần” cũng được phát huy khi có nhiều gia đình sẵn sàng mở cửa đón người qua tránh lũ. Một miếng khi đói bằng gói khi no, cơm nước có gì ăn nấy, còn một gói mì tôm, một lon đậu phụng cũng san sẻ cùng nhau, nhà nào có điều kiện chạy máy phát điện thì giúp những gia đình khác qua cắm nồi cơm, cắm sạc điện thoại...

Tình cảm xóm giềng những lúc như thế này mới thấy quý giá biết bao khi có những người mới hôm trước còn xích mích nhau nhưng trong cơn hoạn nạn họ lại mở lòng cùng nhau. Không còn hiềm khích, không còn mặc cảm, giờ đây mạng người là trên hết, những gì không hay đã qua cứ cho trôi theo con nước lũ, chỉ giữ lại tình người. Cánh đàn ông lại bày ra ấm trà, ly rượu lai rai cùng nhúm tép khô cũng đủ chuyện trò rôm rả. Cánh phụ nữ lại cùng nhau nấu cơm, nấu thức ăn để ăn cùng. Lũ trẻ con lại được dịp tụ tập. Chúng rộn ràng huyên thuyên nói cười lại bày trò xếp thuyền giấy, đôi khi lại thích thú khi được lội bì bõm trong sân nhà. Với người lớn lụt luôn là những ánh mắt lo lắng, là dõi theo từng mực nước lên xuống theo mọi thời điểm, theo từng tin tức từ đài khí tượng thủy văn nhưng đối với lũ trẻ con, lụt luôn là những ngày mưa đầy sôi động.

Có lẽ mai này lớn lên, những trò chơi trong mùa lụt cũng sẽ là những kỷ niệm khó phai trong ký ức của mỗi đứa trẻ khi được ba mẹ cho ngồi trong chiếc thau to làm thuyền kéo khi phố bỗng chốc hóa thành sông. Với tôi ngày thơ lụt là những ngày cùng lũ bạn lấy thân chuối kết thành những chiếc bè dập dềnh quanh xóm, là theo chân người lớn xem thả lưới, đi câu. Những chú cá lúi, cá rô phi nhảy long tong mỗi khi lưới được cất lên hòa theo tiếng reo hò inh ỏi phấn khích của lũ trẻ con làng. Là chén cơm nóng hổi ăn với niêu cá kho tiêu, chén canh rau khoai thơm lừng mùi ruốc mỡ. Chỉ vậy thôi mà ký ức về những mùa lụt Huế đã theo chúng tôi gần suốt một đời người.

Lụt Huế, đôi khi cũng có những giọt nước mắt đắng cay, những giọt nước mắt còn chưa kịp khô của những phận đời không may mắn. Nhưng trên hết, mùa lụt cũng là mùa để người dân có dịp sẻ chia yêu thương, thể hiện sự tương thân tương ái. Những giọt nước mắt rồi sẽ được lau khô, bầu trời sẽ lại xanh một màu hy vọng.

Trang Thùy

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/doi-song/am-long-ngay-lu-159396.html