Ăn sáng
Trên địa bàn thành phố Bắc Giang có đến hàng trăm quán lớn nhỏ phục vụ ăn sáng. Có nhiều quán ăn sáng đã trở thành 'thương hiệu', gắn bó lâu năm với thực khách; không chỉ là do đồ ăn ngon, hợp khẩu vị, giá cả hợp túi tiền mà còn bởi khâu vệ sinh, thái độ phục vụ chu đáo.
Tôi thường ăn sáng ở một quán bún cá nhỏ trên đường Nguyễn Cao, ngoài bún cá, chủ quán phục vụ cả miến ngan, miến gà, mỳ, trứng vịt lộn. Bỏ ra từ 30 đến 40 nghìn đồng là 1 người lớn có bữa sáng no, đủ dinh dưỡng. Bà chủ quán kể hàng ăn sáng của ông bà mở từ hơn 30 năm nay; thực khách là học sinh Trường Trung học phổ thông Ngô Sĩ Liên sau này lên đại học mỗi lần về thành phố lại cùng gia đình hoặc rủ bạn bè đến ăn. Nhiều cô cậu lập gia đình riêng, có con rồi vẫn đưa chồng (vợ) và con nhỏ tìm về quán ăn cũ, bà vẫn nhận ra các khách quen lâu năm.
Quán không quá đông, khi đông khách cũng không ồn ào. Ông bà chủ dùng phòng khách gia đình làm nơi kê bàn ăn; không biển hiệu quảng cáo hoành tráng mà chỉ giản dị vài nồi nước dùng đặt trên bếp lò, chiếc bàn nhỏ và vài chiếc rổ rá, bát đĩa khách ăn xong được đem ra sau bếp rửa. Vậy nhưng quán bún đã tồn tại trên 30 năm nay chứng tỏ độ “uy tín”. Nhiều lúc bạn bè rủ ăn sáng ở quán này, quán kia song rốt cuộc, khi cần ăn sáng ở ngoài tôi lại đến quán bún cá quen thuộc nói trên bởi sự sạch sẽ, thái độ phục vụ của chủ quán nhã nhặn, món ăn vừa vặn với mình.
Vậy nhưng... Có hôm khu phố tôi mất điện đành phải đi mua đồ ăn trưa bên ngoài. Bún chả là món được lựa chọn. Chờ đợi mãi cũng đến lượt vì khách rất đông. Chả thơm ngon, nước chấm đậm vị, suất cũng khá hậu hĩnh có kèm dưa góp và rau thơm. Tuy vậy, cảm quan chung về cửa hàng là bừa bộn, nhếch nhác. Các vỉ chả vẫn đang gác trên máng than nhưng người nướng điềm nhiên cầm bao tải dốc thêm than vào máng, bụi đen bay tứ tung. Khi khách trước ăn xong, bát dưa góp còn thừa được nhân viên phục vụ đổ luôn vào chiếc thùng nhựa to và tiếp tục xúc lại vào bát khác để mang ra phục vụ khách mới.
Một quán phở gà nổi tiếng thu hút đông khách. Ăn nên làm ra, chủ mở rộng mặt bằng, tăng bàn. Cũng vì khách đông nên chất lượng phục vụ đi xuống. Có lần vào ăn, vừa phải đợi lâu, tôi vừa phải chứng kiến cảnh nhân viên phục vụ lau dọn bàn qua quýt, xách chiếc vỏ thùng sơn to tướng len lỏi đi trút đồ ăn thừa ở các dãy bàn trong khi khách khác đang ăn. Bữa ăn sáng đó cũng vì thế mất ngon và từ đó tôi chưa quay lại quán.
Chưa đề cập đến giá và ngon hay không ngon song khâu vệ sinh là yếu tố đầu tiên để tạo thiện cảm với khách hàng; quán ăn vệ sinh sạch sẽ, phục vụ nhã nhặn cũng là tôn trọng khách hàng, là đạo đức nghề nghiệp - điều căn cốt để cửa hàng ăn nên làm ra bền vững. Mong rằng cơ quan chức năng quản lý về an toàn thực phẩm của thành phố hãy để mắt đến những quán ăn cho dù nhỏ lẻ, tăng cường kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh để chủ kinh doanh dịch vụ chấp hành quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo đảm quyền lợi khách hàng.
Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/bg2/tin-trong-tinh/an-sang-postid413414.bbg