Ảnh đầy máy, ký ức có còn đầy?

Giữa vô vàn tấm hình được lưu lại mỗi ngày, đâu là khoảnh khắc thật sự chạm vào ký ức và đâu chỉ là hình ảnh bị bỏ quên trong máy.

Trong căn nhà nhỏ cuối phố, mỗi lần mở lại vài bức ảnh cũ thời thơ ấu, Lan Vy luôn cảm thấy ký ức của mình giống một bức tranh phai màu: “Mọi thứ cứ mờ quanh rìa, tôi phải tự chắp vá bằng tưởng tượng,” chị kể. Ở tuổi 37, chị chỉ còn vài tấm ảnh sinh nhật ngày bé. Nhưng con trai chị – An, mới lên bảy – đã có hơn “hai trăm tấm,” được ghi lại từ điện thoại của bố mẹ và cả người thân, bạn bè.

“Gần như từng giây trong đời nó đều được lưu lại,” Lan Vy nói. “Nó giống như có cả một thế giới thực tế ảo về chính tuổi thơ của mình.”

Thế giới hiện đại phủ đầy hình ảnh. Riêng năm 2023, người ta đã chụp khoảng 5,3 nghìn tỷ bức ảnh, hơn 60.000 ảnh mỗi giây. Điện thoại ghi lại tất cả: hoàng hôn cuối ngày, ly cà phê đẹp mắt, gương mặt người thân, những khoảnh khắc bình thường mà quý giá. Mọi thứ đều có thể xem lại trong tích tắc.

Nhưng chính sự dễ dàng ấy đang khiến các nhà tâm lý học đặt câu hỏi: chụp quá nhiều ảnh có đang thay đổi cách chúng ta nhớ về cuộc đời?

Khi ký ức không chỉ nằm trong đầu

Ký ức cá nhân – thứ làm nên câu chuyện đời mỗi người – không vận hành như chiếc máy quay. Não bộ ghi nhận bằng cảm xúc, bằng sự chú tâm và sự hiện diện trọn vẹn. Khi ta quá mải căn góc chụp, lo ánh sáng, hoặc cố bắt khoảnh khắc “đẹp nhất,” tâm trí đã rời khỏi chính giây phút ấy.

“Trí nhớ vốn không chính xác,” một nhà nghiên cứu nhận định. “Nó gắn liền với việc bạn tự kể câu chuyện về đời mình.”

Ảnh có thể đánh thức những điều ta quên. Nhưng trong thời đại số, ảnh còn làm nhiều hơn thế: chúng đang trở thành một phần của ký ức, vì ta “chuyển giao” nhiệm vụ ghi nhớ cho thiết bị. Điều này giúp não đỡ quá tải, nhưng cũng khiến ta phụ thuộc vào ảnh khi muốn nhớ lại sự kiện.

Điều đáng chú ý là: phần lớn mọi người chụp rất nhiều, nhưng hiếm khi xem lại. Ký ức thì đã “gửi” đi, còn ảnh lại nằm trong kho lưu trữ vô tận.

Khi quá nhiều ảnh khiến ký ức… nhạt dần

Một nghiên cứu từ năm 2013 chỉ ra: chụp quá nhiều ảnh có thể khiến ta nhớ kém hơn, vì não mặc nhiên tin rằng “camera sẽ nhớ hộ.” Nhưng nếu ta thực sự hòa mình vào khoảnh khắc – như chụp một tấm vì quá xúc động trước bài hát yêu thích – thì ký ức lại sâu sắc hơn.

Đó cũng là lý do nhiều cha mẹ đang thay đổi thói quen. Như chị Hà My, một chuyên gia tâm lý trẻ em, cho biết chị từng lưu hàng nghìn ảnh con trong điện thoại. “Đến lúc máy báo hết dung lượng, tôi mới thấy mệt mỏi,” chị kể. Thay vì cố chụp thật nhiều, chị bớt lại, chỉ giữ những khoảnh khắc thật sự đặc biệt. “Tôi thấy mình sống trọn vẹn hơn. Và ký ức cũng ở lại lâu hơn.”

Khi chúng ta tự “biên tập” ký ức của mình

Nhà tâm lý học từ lâu hiểu rằng quên là một phần quan trọng của trí nhớ. Nhưng trong thế giới tràn ngập hình ảnh, việc chọn chụp gì – giữ gì – xóa gì đang dần trở thành một cách định hình ký ức.

Một số người xóa ảnh cũ để quên đi người từng gắn bó. Một số khác giữ mọi thứ, sợ rằng nếu mất ảnh thì ký ức cũng phai theo.

Cô sinh viên Bảo Trân, 20 tuổi, là một ví dụ. Trong điện thoại cô có tới hơn 30.000 bức ảnh. “Tôi sợ quên những điều không được chụp lại,” cô nói. “Vì vậy, tôi giữ hết – như giữ lại một phần của chính mình.”

Các nhà nghiên cứu cho rằng chính những thói quen ấy đang định hình câu chuyện cuộc đời ta. Những khoảnh khắc được chụp ảnh nhiều sẽ trở thành “đỉnh cao ký ức,” còn những giây phút không được ghi lại có thể bị đẩy vào vùng mờ nhạt.

Sống chậm giữa thời đại hình ảnh vô tận

Không ai phủ nhận sức mạnh của ảnh – chúng níu giữ những khoảnh khắc dễ trôi tuột. Nhưng trong thời đại mà điện thoại có thể ghi lại mọi thứ, có lẽ điều quan trọng hơn là học cách cân bằng giữa ghi lại và tận hưởng.

Bởi ký ức – như một phần văn hóa sống của mỗi người – không chỉ nằm trong những tệp ảnh, mà trong cảm xúc, trong trải nghiệm, trong sự hiện diện trọn vẹn ở đúng phút giây đó.

NHI KHANH

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/gia-dinh/anh-day-may-ky-uc-co-con-day-181495.html