Bậc thềm mùa đông

Tôi sinh ra vào mùa đông. Tiếng khóc đầu đời tan vào tiếng gió vun vút ngoài hiên vắng. Tôi lớn lên từ những mùa đông bên mẹ, từng bước chân chập chững đầu tiên đặt trên bậc thềm lá rụng đầy vơi. Những bậc thềm lưa thưa dấu rêu xanh tựa vết chân của mùa đông để lại. Nơi ấy đôi khi trong vắt tiếng đàn trẻ nô đùa, đôi khi lặng lẽ vạt nắng chiều nhòa vào im vắng. Sao tôi cứ hoài nhớ những bậc thềm cùng mái hiên vun đầy xác lá, mỗi độ bàn chân phải quay gót đi xa…

 Minh họa: HN.

Minh họa: HN.

Tôi tự hỏi có bao nhiêu tháng ngày đã trôi qua bậc thềm gạch cũ, trước khung cửa dẫn vào gian nhà đan cài ký ức? Có bao nhiêu buổi chiều ấu thơ tôi lon ton nhảy lên từng bậc, hay cùng đám bạn xếp đá cuội chơi ô ăn quan, vẽ nguệch ngoạc ở góc sân phiêu dao hoa nắng? Bậc thềm ấy, đã bao nhiêu lần tôi bó gối ngồi ngóng mẹ về từ phiên chợ sớm, để lần nào cũng vẹn nguyên một cảm giác khấp khởi, nhìn theo bóng mẹ nhòa giữa bóng sương mai? Rồi những mùa hoa xoan tím nao lòng mùa xuân, hoa lộc vừng trải thảm lên góc sân mùa hạ, hoa cúc vàng níu cả chiều thu rơi ngang bậu cửa… cứ thế từng mùa hoa cứ gửi nhớ thương nơi những bậc thềm. Như lời hẹn trở về gói ghém giấc mơ xứ sở, ủ ấm miền ca dao.

Bậc thềm mùa đông, hoa huệ mưa nở hồng quanh những ô gạch dần phai dấu hoa văn. Những đường nét hoa văn cách điệu gợi nhớ bao cũ càng, hoài cổ. Con ngõ nhỏ dẫn lối về miền sương trắng phủ màu ngói bạc, nếp nhà xưa. Nơi ấy, mẹ tôi thường ngồi xõa mái đầu chải tóc. Từ thuở tóc mẹ còn dày rồi rụng dần, tựa những sợi thời gian cứa vào lòng tôi buốt nhói. Tôi đứng bên khung cửa trông ra, chạnh lòng thương một dáng ngồi đượm bóng hình dâu bể. Mẹ thường vo vo những sợi tóc rụng thành cuộn nhỏ, như ngoại tôi cũng thường làm như thế mỗi sớm mùa đông xưa. Tôi cất vào tâm trí hình bóng của mẹ, của ngoại trước bậc thềm nhà cũ, để đôi khi lại mủi lòng, cay mắt thương những điều đã hóa thành xa xôi. Tôi đi qua muôn ngả thế gian, nhận ra có nơi chốn nào thay thế được những bậc thềm đỡ bước chân tôi vào ngôi nhà thơ ấu.

Bậc thềm mùa đông những ngày mưa lũ, lòng ai cũng nôn nao mong nắng ấm quay về. Ngấn bùn nâu vương lại trên bức tường in vạch nước dâng cao. Lũ rút, màu nắng trong veo như màu của sự sống, của sự hồi sinh sau bao nhiêu cuốn xoay, dập vùi. Bậc thềm nghiêng bóng mẹ lom khom quét những tàn dư của cơn lũ để lại, đáy mắt đỏ hoe dần ánh lên niềm hi vọng mênh mông. Nắng về nơi thềm nhà, sẽ lại được nghe tiếng trẻ con ríu rít khoanh tay chào ông, chào bà sau buổi đi học, sẽ lại được thấy dáng mẹ ngồi may vá, chải đầu, hát khe khẽ vài câu hát bâng quơ. Cha lại dậy sớm pha ấm trà thơm khói tan vào sương lạnh, chậm rãi xếp bàn cờ tướng, nghe chim hót trên mái ngói xôn xao.

Bậc thềm mùa đông, nơi tôi vẫn đợi những người tôi thương trở về, dù có bao nhiêu cách trở. Nơi mẹ thường nghẹn ngào ôm lấy vai tôi sau dặm dài xuôi ngược áo cơm. Nơi ngoại gửi lại hình bóng của mình mỗi sớm mai nắng hồng, có chiếc lược thưa cùng những cuộn tóc rối, trước khi về với ông tôi ở miền xa thẳm. Tôi đứng giữa những bậc thềm thân thương, nhận ra sẽ chẳng có cách chia nào nếu lòng người còn nhớ về nhau, và ký ức được giữ gìn tựa những phong thư cất trong ngăn tủ năm tháng.

Tôi ngồi với mùa đông, ủ bao thương nhớ vào lòng. Trong xa vắng, mùa gió lạnh đã về nơi bậc thềm ngày cũ, tôi gọi thầm chính tôi của một thuở xanh nguyên…

Tản văn của Trần Văn Thiên

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/bac-them-mua-dong-postid432565.bbg