Bài tham dự Cuộc thi viết 'Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào':Những người 'giữ lửa' làng nghề truyền thống

Hà Nội được biết đến là mảnh đất có nhiều nghề, phố nghề, làng nghề truyền thống nổi tiếng.

Ít ai biết, để làng nghề truyền thống tồn tại và phát triển, đã có sự đóng góp, bồi đắp của không ít nữ nghệ nhân.

1. Chàng Sơn vốn là làng nghề làm quạt truyền thống nổi tiếng ở huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây cũ, nay thuộc Hà Nội. Người Chàng Sơn luôn tự hào rằng những sản phẩm truyền thống của làng mình chứa đựng giá trị thẩm mỹ, bề dày lịch sử, triết lý đời sống và nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam.

Nhắc đến bà Nguyễn Thị Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong xã Chàng Sơn, người trong vùng ai cũng biết. Phần vì người phụ nữ 64 tuổi này nổi tiếng tâm huyết với nghề và quan trọng là cơ sở sản xuất của bà Tuấn đã tạo nhiều công ăn việc làm cho người dân địa phương. Một điều bất ngờ đối với những ai mới lần đầu tiếp xúc với nữ nghệ nhân này, đó là việc bà Tuấn khởi nghiệp với nghề làm quạt lúc đã bước sang tuổi 50.

Nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn. Ảnh: PNVN

Nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn. Ảnh: PNVN

Từ sản phẩm quạt giấy truyền thống, với công dụng chính là làm mát, bà Tuấn đã mày mò nghiên cứu, đầu tư cải tiến sản phẩm. Qua bàn tay chăm chút và ý tưởng sáng tạo của người nữ cựu thanh niên xung phong này, những chiếc quạt đơn sơ đã được nâng tầm, trở thành sản phẩm trang trí, hay thiệp cưới, quà lưu niệm tại các sự kiện, tờ rơi giới thiệu sản phẩm, phụ kiện thời trang…

Chia sẻ về hành trình gìn giữ nghề truyền thống, bà Tuấn cho hay: Năm 1977, khi mới 17 tuổi, với tinh thần sôi sục muốn góp một phần nhỏ bé vào công cuộc xây dựng đất nước sau chiến tranh, bà Tuấn đã tình nguyện gia nhập lực lượng thanh niên xung phong. Năm 1978, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bà trở về quê hương và làm công việc "cô nuôi dạy trẻ". Năm 2017, bà Tuấn được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong xã Chàng Sơn.

Mong muốn giữ nghề, tạo công ăn việc làm cho đồng đội ở địa phương, bà Tuấn đã khởi nghiệp với nghề làm quạt. Với số vốn khởi nghiệp vỏn vẹn vài triệu đồng cùng một website do con trai lập cho, bà Tuấn đã phát triển thương hiệu quạt Chàng Sơn, tham gia trưng bày, giới thiệu ở những sự kiện văn hóa, lịch sử quan trọng của Thủ đô và cả nước.

Những chiếc quạt nhỏ mang dấu ấn "khéo tay, hay làm" của người thợ Chàng Sơn cũng theo chân du khách đến nhiều nước trên thế giới. Dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, sản phẩm quạt do cơ sở của bà Tuấn sản xuất được nhiều khách trong và ngoài nước yêu thích. Họ trả giá cao và sẵn sàng chờ cả tuần để đặt hàng, mua về làm quà tặng.

2. Nghề thêu có ở nhiều địa phương, nhưng đạt đến trình độ tinh xảo và điêu luyện thì chắc không đâu bằng người Quất Động, huyện Thường Tín.

Nghề thêu Quất Động có cách đây khoảng 400 năm, từ giữa thế kỷ XVII, với "tổ nghề" Lê Công Hành, là một vị quan thời Lê, trong một lần đi sứ ra nước ngoài đã mang nghề về truyền dạy cho dân làng. Người Quất Động yêu nghề thêu, những lúc nghỉ ngơi hay nông nhàn họ đều ngồi thêu. Từng có thời điểm nghề thịnh đến mức gần như nhà nào cũng có khung thêu. Nhưng nghề cũng có lúc thịnh lúc suy, song để tiếp nối nghề thì vẫn luôn có những nghệ nhân mang niềm đam mê và say nghề.

Tiêu biểu trong số đó là nghệ nhân Hoàng Thị Khương, Chủ tịch Hội Người khuyết tật huyện Thường Tín, người đã bền bỉ giữ gìn nghề thêu ở Quất Động suốt nhiều năm nay.

Nghệ nhân Hoàng Thị Khương. Ảnh: Đinh Luyện

Nghệ nhân Hoàng Thị Khương. Ảnh: Đinh Luyện

Nhắc chuyện nghề, nghệ nhân Hoàng Thị Khương cho biết, để trở thành một thợ thêu giỏi, ngoài sự chuyên cần thì người thợ phải có sự đam mê, sáng tạo với nghề. Chính bởi tâm niệm ấy cùng niềm say mê sáng tạo không ngừng, bà Khương đã cho ra đời những tác phẩm tranh thêu tay đoạt giải cao, vươn tầm thế giới và có giá trị kinh tế, tiêu biểu như “Hồn quê”, “Sơn thủy hữu tình”, “Mã đáo thành công”…

Khi ngắm những bức tranh thêu của nghệ nhân Hoàng Thị Khương, có thể nhận ra cái “thần” và cái “hồn” trong tác phẩm. Với những sản phẩm tâm đắc của mình, nghệ nhân Hoàng Thị Khương luôn ấp ủ ý tưởng xây dựng một phòng triển lãm về làng nghề. Khi đó, người dân, du khách đến Quất Động có thể được chiêm ngưỡng những sản phẩm quý được làm ra từ đôi bàn tay người thợ.

3. Nghề dệt xuất hiện ở làng Phùng Xá (huyện Mỹ Đức) cách nay đã gần 100 năm. Cũng như nhiều làng nghề truyền thống, nghề dệt ở Phùng Xá cũng có thời điểm rơi vào cảnh khó khăn, các sản phẩm của làng rớt giá, người làm nghề không còn tha thiết.

Đau đáu với nghề cổ truyền, nghệ nhân Phan Thị Thuận - Công dân Thủ đô ưu tú năm 2021, đã nung nấu quyết tâm tìm đầu ra cho sản phẩm tơ tằm. Bà Thuận đã xây dựng một quy trình sản xuất khép kín và rất sáng tạo, theo đó tự con tằm sẽ dệt tơ thành các thành phẩm. Năm 2012, bà Thuận chính thức trình làng sản phẩm chăn tơ do tằm tự dệt. Sản phẩm bông tơ tằm do con tằm tự dệt được Hội Nông dân Việt Nam công nhận Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2014. Phương pháp sản xuất mền bông tơ tằm do tằm tự dệt được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học - Công nghệ) cấp Bằng độc quyền "Giải pháp hữu ích" năm 2016.

Từ sản phẩm này, nhiều tấm mền chăn, các loại gối chất lượng cao do Công ty TNHH Dâu tơ tằm Mỹ Đức của bà Thuận sản xuất đã có mặt ở những thị trường “khó tính” như Nhật Bản, Thái Lan, Đức, Bỉ, Trung Quốc, Saudi Arabia...

“Dạy” tằm dệt vải thành công, nghệ nhân Phan Thị Thuận tiếp tục nung nấu và nghiên cứu việc “bắt sen nhả tơ”. Đầu năm 2017, bà bắt tay vào nghiên cứu lụa tơ sen. Việc tạo tơ sen khó gấp bội so với "huấn luyện" tằm nhưng bà Thuận đã thành công khi làm ra được chỉ thêu từ tơ sen. Sản phẩm lụa tơ sen ngay lập tức tạo được tiếng vang. Năm 2019, sản phẩm áo, khăn quàng cổ làm từ lụa tơ sen của Công ty TNHH Dâu tơ tằm Mỹ Đức vinh dự được lựa chọn là sản phẩm quà tặng Việt Nam tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Nhật Bản. Sự khát khao và tinh thần sáng tạo của nữ nghệ nhân tài ba Phan Thị Thuận đã đưa sản phẩm làng nghề quê hương “cất cánh” bay xa.

4. Ở xã Duyên Thái (huyện Thường Tín), nghệ nhân Nguyễn Thị Hồi, Chủ tịch Hội Làng nghề sơn mài Hạ Thái cũng là một tấm gương tiêu biểu đưa tên tuổi làng nghề vươn xa.

Sự phát triển của các làng nghề Hà Nội có đóng góp quan trọng của các nữ nghệ nhân - những người không chỉ cống hiến mà còn biết nuôi dưỡng đam mê với nghề. Ảnh: Đinh Luyện

Sự phát triển của các làng nghề Hà Nội có đóng góp quan trọng của các nữ nghệ nhân - những người không chỉ cống hiến mà còn biết nuôi dưỡng đam mê với nghề. Ảnh: Đinh Luyện

Vốn là người năng động, sáng tạo và say mê nghề truyền thống, cộng với vài chục năm kinh nghiệm, kế thừa tinh hoa của cha ông, nhờ đó nắm vững quy trình sản suất sản phẩm sơn mài, nghệ nhân Nguyễn Thị Hồi đã kết hợp, bắt nhịp xu hướng mới để tạo ra những sản phẩm sơn mài chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Năm 2021-2022, gia đình nghệ nhân Nguyễn Thị Hồi được UBND thành phố Hà Nội trao giấy chứng nhận OCOP 4 sao cho các sản phẩm: Lọ hoa sơn mài cốt gốm hình xoài, bình hoa sơn mài cốt gốm hoa sen, tranh sơn mài Tùng Hạc… Năm 2020, Hạ Thái được công nhận là 1 trong 7 điểm du lịch làng nghề của thành phố Hà Nội.

Những nỗ lực và thành công đáng ghi nhận của các nữ nghệ nhân Nguyễn Thị Hồi, Phan Thị Thuận, Hoàng Thị Khương, Nguyễn Thị Tuấn… đã, đang và sẽ góp phần to lớn “giữ lửa” cho những nghề truyền thống Thủ đô. Họ còn là những tấm gương lan tỏa khát vọng đưa những sản phẩm làng nghề Thủ đô tiếp tục vươn cao, bay xa.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/bai-tham-du-cuoc-thi-viet-ky-niem-70-nam-giai-phong-thu-do-ky-uc-tu-hao-nhung-nguoi-giu-lua-lang-nghe-truyen-thong-672431.html