Bạo lực phủ bóng đen lên cuộc bầu cử Tổng thống Colombia
Chưa đầy 1 tuần trước ngày bỏ phiếu vòng 1 của cuộc bầu cử tổng thống Colombia, không khí bất an vẫn bao trùm chiến dịch tranh cử, từ các cử tri đến chính những người đang vận động cho lá phiếu của họ.
Bạo lực leo thang trước thềm cuộc bỏ phiếu
Ngày 31/5/2026, người dân Colombia sẽ bước vào phòng bỏ phiếu thứ nhất để bầu người kế nhiệm Tổng thống Gustavo Petro. Nhưng, cuộc bầu cử này đang diễn ra trong lo lắng vì tình trạng bạo lực leo thang, ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của nhiều khu vực trên cả nước và thậm chí, lấy đi sinh mạng của không ít chính trị gia.

3 ứng cử viên hàng đầu cho cuộc đua đến chức tổng thống Colombia thay ông Gustavo Petro. Đồ họa: Gemini
Theo Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC), năm 2025 là năm Colombia chịu ảnh hưởng tồi tệ nhất trong 1 thập kỷ vì bạo lực. Tổ chức nhân đạo này cho biết số người phải di dời do các băng đảng tội phạm và phiến quân giao tranh với quân đội Chính phủ Colombia và giao tranh lẫn nhau đã tăng gấp đôi trong năm 2025, lên tới 235.000 người. Trong khi đó, số người phải chịu đựng lệnh phong tỏa do các nhóm phiến quân áp đặt tại các thị trấn và làng mạc nhỏ đã tăng 99% trong năm ngoái.
Trong nhiều thập kỷ, các nhóm phiến quân và những kẻ buôn bán ma túy đã chiến đấu với Chính phủ Colombia để giành quyền kiểm soát các khu vực nông thôn, bao gồm cả các hành lang sát biên giới liên quan đến hoạt động buôn bán cocaine. Thỏa thuận hòa bình năm 2016 giữa Chính phủ Colombia và nhóm phiến quân lớn nhất nước, FARC, đã giúp giảm bạo lực ở vùng nông thôn. Tuy nhiên, việc FARC xuống thang vô hình trung lại tạo điều kiện cho các nhóm phiến quân nhỏ hơn hoặc các băng đảng kiểm soát những khu vực từng do FARC thống trị. Chúng đánh thuế hoặc tống tiền các doanh nghiệp địa phương và sẵn sàng sát hại các nhà báo, chính trị gia lên tiếng phản đối chúng.
Giữa bối cảnh ấy, các cuộc vận động tranh cử cũng không thể diễn ra bình thường. Thay cho những màn mít-tinh tưng bừng, là cảnh bạo lực nhằm vào các hoạt động chính trị này. Chưa đầy 2 tuần trước ngày bỏ phiếu, 2 cộng sự vận động tranh cử của ứng viên Abelardo de la Espriella đã bị các tay súng đi xe máy bắn chết tại tỉnh Meta - một khu vực từ lâu vốn là địa bàn hoạt động của nhiều nhóm vũ trang và đường dây buôn bán ma túy. Nạn nhân là cựu Thị trưởng Rogers Mauricio Devia Escobar và cố vấn của ông, Eder Fabían Cardona López.
Cùng trong tháng 5, nhà báo nổi tiếng Mateo Pérez Rueda bị sát hại sau khi rơi vào tay một nhóm vũ trang. Theo tổ chức theo dõi xung đột toàn cầu ACLED, các sự kiện bạo lực chính trị và tội phạm đã gia tăng đáng kể, đặc biệt tập trung ở khu vực Tây Nam đất nước - nơi các nhóm vũ trang đang tranh giành quyền kiểm soát các tuyến đường vận chuyển ma túy và khai khoáng bất hợp pháp.
Những vụ việc này khiến người Colombia nhớ về bi kịch năm ngoái: thượng nghị sĩ Miguel Uribe Turbay - lúc đó đang dẫn đầu các cuộc thăm dò ý kiến để trở thành ứng viên tổng thống - bị bắn 6 phát đạn trong một sự kiện tranh cử tại thủ đô Bogotá vào tháng 6/2025. Ông qua đời vài tháng sau đó vì vết thương.
Đây là vụ ám sát ứng viên tổng thống đầu tiên của quốc gia Nam Mỹ này trong hơn 30 năm và là cột mốc bi thảm mà nhiều người Colombia từng hy vọng đất nước sẽ không bao giờ phải đối mặt lại. Song, những gì diễn ra hồi đầu tháng 5 cho thấy, mong muốn ấy rất khó thành. Ngoài vụ sát hại 2 cộng sự vận động tranh cử của ứng viên Abelardo de la Espriella, các ứng cử viên Tổng thống Colombia khác cũng đã nhận được lời đe dọa từ phiến quân và băng đảng.
Áp lực của tội phạm khiến hầu hết các ứng viên đều phải di chuyển với lực lượng bảo vệ hạng nặng. Nhiều khu vực nông thôn đã trở thành vùng cấm đối với các chính trị gia. Với họ, đi vận động tranh cử mà không có “sự cho phép” của các nhóm vũ trang kiểm soát địa bàn là một canh bạc có thể trả giá bằng mạng sống. “Cuộc bầu cử bị phủ bóng bởi một bầu không khí bất an và bạo lực”, Francisco Daza - nhà nghiên cứu tại Tổ chức Hòa bình và Hòa giải Colombia, nhận định. “Việc giết người và bắt cóc là lời cảnh báo mang thông điệp rõ ràng: hãy rút lui khỏi chính trường”.
"Hòa bình toàn diện" và cái giá phải trả
Để hiểu vì sao Colombia đang đối diện tình trạng leo thang bạo lực này, cần nhìn lại quá trình xử lý các vấn đề an ninh của Tổng thống Petro - người sẽ không được phép tái tranh cử theo hiến pháp. Khi nhậm chức vào năm 2022, Tổng thống Petro đặt ra tham vọng lớn: đạt được “hòa bình toàn diện” bằng cách đàm phán đồng thời với tất cả các nhóm vũ trang trong nước, từ lực lượng vũ trang Giải phóng Dân tộc (ELN) đến các nhóm ly khai từ thỏa thuận năm 2016 và các băng nhóm tội phạm có tổ chức. Cũng không lâu sau đó, ông tuyên bố đạt được thỏa thuận ngừng bắn với 5 nhóm vũ trang lớn nhất.

Cuộc bầu cử tổng thống Colombia sẽ bỏ phiếu vòng 1 vào ngày 31/5/2026. Ảnh: AS/COA
Nhưng, chiến lược “hòa bình toàn diện” ấy thiếu gần như mọi yếu tố cần thiết để thành công: không có cơ chế kiểm tra, không có thỏa thuận giải giáp, không có lộ trình rõ ràng. Không lâu sau, ELN - hiện là nhóm vũ trang lớn nhất Colombia - phủ nhận đã đồng ý bất kỳ điều gì với chính phủ và hầu hết các cuộc đàm phán hiện đã đóng băng hoặc đổ vỡ.
Trong khi đó, các nhóm vũ trang nhỏ hơn đã tận dụng các lệnh ngừng bắn tạm thời để mở rộng địa bàn và tăng cường lực lượng. Theo số liệu từ Americas Quarterly, tổng quân số của các nhóm vũ trang phi chính phủ tại Colombia đã tăng 85% kể từ năm 2017, lên tới ít nhất 25.000 tay súng. Vùng lãnh thổ đang tranh chấp của các nhóm này cũng đã mở rộng từ 6 tỉnh lên 13-14 tỉnh chỉ trong nhiệm kỳ của ông Petro.
"Hòa bình toàn diện đã thất bại là điều rõ ràng", bà María Victoria Llorente, Giám đốc điều hành tổ chức tư vấn Ý tưởng vì Hòa bình - có trụ sở tại thủ đô Bogota, phát biểu. “Khi chính phủ này bắt đầu nhiệm kỳ, có 6 tỉnh đang trong tình trạng tranh chấp. Hôm nay, con số đó đã là 13 đến 14 tỉnh”. Trước tình hình đó, Tổng thống Petro đành cho phép nối lại các chiến dịch không kích và pháo kích nhằm vào các nhóm phiến quân - một bước lùi so với chính lập trường ban đầu của ông.
3 con đường khác biệt, nhưng chung thách thức
Cũng chính vì thất bại của “hòa bình toàn diện” mà chủ đề khủng hoảng an ninh đang định hình toàn bộ cuộc tranh cử tổng thống, thể hiện rõ qua các kết quả thăm dò dư luận gần đây. Theo cuộc khảo sát mới nhất của Công ty Invamer, dẫn đầu đường đua đang là thượng nghị sĩ Iván Cepeda với 44,6% người được hỏi ủng hộ ông, trong khi ứng viên De la Espriella giành được 31,6% và thượng nghị sĩ Paloma Valencia là 14%.

Các chiến binh ELN, nhóm phiến quân đang có những hoạt động chống chính phủ mạnh nhất tại Colombia. Ảnh: Al Jazeera
Ông Cepeda - ứng viên được Tổng thống Petro lựa chọn - cam kết duy trì đàm phán với các nhóm vũ trang, dù ông thường né tránh việc bào chữa trực tiếp cho những thất bại của chính sách “hòa bình toàn diện”. Những người ủng hộ ông Cepeda thường nhấn mạnh các chính sách xã hội dưới thời Tổng thống Petro, như điều chỉnh lương tối thiểu, cải cách thuế và lương hưu, cùng cam kết mở rộng tiếp cận cho các nhóm yếu thế. Nhưng, về cương lĩnh cụ thể, ông Cepeda tỏ ra khá “đuối” khi hầu như không đưa ra được kế hoạch đột phá nào ngoài tuyên bố sẽ tiếp nối dự án tái hòa nhập xã hội cho các tay súng phiến quân - di sản trọng tâm của chính quyền Tổng thống Petro.
Ở phía đối diện, 2 ứng viên De la Espriella và Valencia đều thể hiện quan điểm cứng rắn, sẵn sàng đối đầu quân sự trực diện với các nhóm vũ trang. Họ đòi kêu gọi hỗ trợ từ Mỹ, muốn khôi phục một phiên bản mới của “Kế hoạch Colombia” - chương trình hợp tác an ninh song phương Mỹ - Colombia từng được triển khai trong những năm 2000 và đầu 2010. Cả hai cũng tuyên bố sẽ đảo ngược chính sách đối ngoại của Tổng thống Petro, tái ưu tiên quan hệ với Washington thay vì theo đuổi “đa liên kết”, đồng thời từ bỏ lộ trình giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch mà ông Petro đã thúc đẩy.
Nhưng, cũng có những khác biệt nhất định giữa 2 ứng viên cánh hữu. Bà Valencia - học trò của cựu Tổng thống Álvaro Uribe, người từng nổi tiếng với chính sách “an ninh dân chủ” cứng rắn - đã có bước điều chỉnh sang trung tâm, chọn người đồng hành ôn hòa hơn và cam kết bổ sung một số gương mặt trung tả vào nội các. Ông De la Espriella đi theo hướng dân túy rõ nét hơn: đề xuất cắt giảm chi tiêu chính phủ 40%, xây dựng các nhà tù quy mô lớn theo mô hình của Tổng thống El Salvador Nayib Bukele - những hứa hẹn mang đậm màu sắc của làn sóng lãnh đạo dân túy cánh hữu đang nổi lên ở nhiều nơi trên thế giới.
Các kết quả thăm dò cho thấy, còn chưa đến 1 tuần trước ngày bỏ phiếu nhưng khoảng 28% cử tri Colombia vẫn chưa quyết định sẽ chọn ai. Theo Hiến pháp Colombia, nếu không ứng viên nào đạt trên 50% phiếu bầu hợp lệ, vòng 2 sẽ được tổ chức vào ngày 21/6. Nhưng, đấy là những biện pháp “kỹ thuật” trước mắt. Về lâu dài, các chuyên gia như bà Llorente và Catalina Beltrán từ tổ chức Colombia Risk Analysis đều thống nhất rằng không có con đường nào trong số 2 lựa chọn cực đoan - hoàn toàn đàm phán hay hoàn toàn đối đầu - có thể giải quyết được sự phức tạp của cuộc xung đột. Lịch sử Colombia cho thấy điều đó: giai đoạn giảm bạo lực rõ nét nhất từ trước đến nay là sự kết hợp giữa áp lực quân sự và đàm phán, dẫn đến thỏa thuận hòa bình 2016.
Do đó, dù cuộc bầu cử ngày 31/5 kết thúc như thế nào, người kế nhiệm ông Petro - ngay sau khi nhậm chức vào tháng 8/2026 - sẽ đối mặt với một đất nước bị chia rẽ sâu sắc khi mạng lưới các nhóm phiến quân đã mạnh hơn đáng kể. Lá phiếu của người Colombia lúc này, vì thế, không chỉ quyết định ai sẽ trở thành tổng thống - mà còn có thể định hình bước ngoặt cho một trong những cuộc xung đột vũ trang dai dẳng nhất ở Tây bán cầu.
Nguồn CAND: https://cand.vn/bao-luc-phu-bong-den-len-cuoc-bau-cu-tong-thong-colombia-post812104.html











