Bảo tồn văn hóa, tạo sinh kế bền vững
Vùng miền núi tỉnh Khánh Hòa sở hữu kho tàng di sản văn hóa phong phú của các dân tộc Raglai, T'rin, Ê Đê… Thế nhưng trước nhịp sống hiện đại, nhiều giá trị truyền thống có nguy cơ phai nhạt. Nhờ sự đồng hành của chính quyền và tâm huyết của các nghệ nhân, công tác bảo tồn đang được thổi luồng sinh khí mới, gắn với phát triển du lịch và tạo sinh kế cho người dân, mở ra hướng đi bền vững.
“Giữ lửa” trong cộng đồng
Tại thôn Hòn Dung (xã Khánh Sơn), nghệ nhân Mấu Hồng Thái dù tuổi đã cao vẫn ngày ngày tỉ mỉ vót từng sợi mây, chuốt từng thanh gỗ để đan gùi, làm nỏ, kèn bầu và chế tác đàn chapi - nhạc cụ mang đậm dấu ấn văn hóa Raglai. Ban đầu, ông chỉ làm để giữ gìn truyền thống và phục vụ nhu cầu của gia đình, bà con trong thôn. Nhưng nhiều năm trước, khi nhận thấy ngày càng ít người còn biết làm những vật dụng này trong khi nhu cầu từ các trường học, cơ quan, đoàn văn nghệ lại tăng, ông quyết định chuyển sang làm sản phẩm theo hướng hàng hóa. Từ đó, căn nhà nhỏ của nghệ nhân Mấu Hồng Thái dần trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách muốn tìm hiểu nét văn hóa đặc sắc của vùng đất này.
Tại xã Trung Khánh Vĩnh, già làng Hà Cao cũng mang nỗi trăn trở tương tự với nghề đan gùi của dân tộc T’rin. Ông kể rằng gùi từng là vật dụng không thể thiếu, và trước kia, bất cứ người đàn ông T’rin nào cũng biết đan. Thế nhưng, nhịp sống hiện đại khiến nghề truyền thống dần mai một, chỉ còn những bậc cao niên như ông còn làm được. Dù đã cố gắng truyền dạy cho lớp trẻ, song phần lớn thanh niên đi làm ăn xa, ít người còn theo nghề. “Tôi chỉ mong có cơ hội giới thiệu nghề đan lát này cho nhiều người hơn, để giữ lại vốn quý mà ông cha truyền lại”, già làng Hà Cao bộc bạch.

Những bộ chiêng lâu năm được đồng bào Ê Đê, ở Khánh Hòa gìn giữ như báu vật.
Những nỗ lực của các nghệ nhân phần nào được tiếp sức khi Khánh Hòa tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, trong đó có dự án 6 về Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch.
Không riêng nghề truyền thống, 5 năm qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng các sở, ban ngành liên quan tổ chức nhiều chương trình phục dựng các nghi lễ của đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn. Đáng chú ý là phục dựng lễ cúng bến nước của người Ê Đê, lễ cúng ăn mừng đầu lúa mới, lễ bỏ mả, lễ vòng đời của người Raglai, lễ cưới của người T’rin…
Các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống cũng đã chủ động triển khai các giải pháp để phát triển sản phẩm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng gắn với trải nghiệm, tham quan quy trình sản xuất các sản phẩm thủ công truyền thống tại các làng nghề như đan gùi, làm nỏ, làm đàn chapi… Từ đó, có cơ chế khuyến khích, tạo điều kiện phát triển các sản phẩm thủ công truyền thống thành sản phẩm phục vụ hoạt động du lịch. Nhiều lễ hội được tổ chức là dịp giới thiệu nét đẹp văn hóa, nhất là văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số đang được lưu giữ trong các buôn làng.
Bảo tồn văn hóa gắn với du lịch cộng đồng
Theo các chuyên gia về văn hóa, những lễ hội truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp và các làn điệu dân gian không chỉ thể hiện chiều sâu văn hóa, mà còn thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, giúp quảng bá hình ảnh của vùng miền núi Khánh Hòa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Già làng Hà Cao, xã Trung Khánh Vĩnh trình diễn nghề đan gùi truyền thống trong một chương trình quảng bá văn hóa của địa phương.
Các chuyên gia cho rằng, từ nguồn lực của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thời gian tới, các địa phương cần tiếp tục chú trọng rà soát, khôi phục, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Công tác bồi dưỡng cán bộ văn hóa, nghệ nhân cũng cần được chú trọng nhằm khuyến khích, động viên họ tham gia vào quá trình bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa địa phương.
Mặt khác, hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch. Bởi lẽ, các mô hình du lịch cộng đồng chỉ bền vững khi lợi ích kinh tế được chia sẻ trực tiếp và công bằng cho cộng đồng, trong đó có các nghệ nhân - chủ thể di sản.
Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền, quảng bá di sản văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số miền núi thông qua các dự án, chương trình, lễ hội. Cách làm này một mặt động viên tinh thần nghệ nhân tâm huyết giữ nghề, mặt khác khuyến khích người trẻ tìm về, gìn giữ và phát huy truyền thống của cha ông. Việc đem các nghề thủ công truyền thống, các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số đến với những sự kiện văn hóa, lễ hội cũng là một cách để quảng bá, giới thiệu nghề, sản phẩm đó, lan tỏa nét đẹp văn hóa trong đời sống, sinh hoạt của đồng bào đến người dân và du khách nhiều hơn.
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa Lê Văn Hoa cho biết, hiện đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh vẫn còn lưu giữ được nhiều giá trị văn hóa truyền thống, trong đó có nghề thủ công. Điều quan trọng là phải có những việc làm cụ thể để đầu tư, phát triển, nâng tầm hoạt động giới thiệu nghề thủ công truyền thống ở quy mô, hình thức lớn hơn trong những sự kiện văn hóa, du lịch trên địa bàn tỉnh.












