Bắt chước đã giúp loài người tiến hóa thế nào qua nghìn năm?
Các nhà khoa học tin rằng khả năng bắt chước cần cho sự sống còn của chúng ta đến mức các cấu trúc thần kinh cụ thể đã được tiến hóa giúp ta mô phỏng lẫn nhau.
Bắt chước đã bảo vệ sự sống thế nào?
Để hiểu giá trị của việc bắt chước, trước tiên bạn cần công nhận rằng cuộc sống trong phần lớn lịch sử loài người rất khác so với ngày nay.
Không quá lâu trước đây, loài người sống trong những bộ lạc nhỏ, gắn bó chặt chẽ với nhau. Điều kiện rất khắc nghiệt, sống sót là điều khó khăn. Việc sống thành nhóm mang lại lợi thế lớn, nhất là thúc đẩy sự sống. Những nhóm ấy không chỉ cung cấp nhiều nhân lực hơn trong việc tìm kiếm thức ăn và chống lại thú dữ, mà còn mang đến những bạn tình tiềm năng trên quá trình tiến hóa.
Số ít đơn độc hiếm khi sống sót được. Họ không có khả năng sinh sản.
Vậy bắt chước phù hợp ở đâu?
Bắt chước liên kết các cá nhân thành nhóm bằng những dấu hiệu tương tự. Khi ta tìm được những người đồng quan điểm, ta kết nối với họ. Giả sử, đi ngang qua hành lang văn phòng, bạn gật đầu với tôi và tôi cũng vậy, tự động giữ chúng ta hình thành mối quan hệ thân thiết. Ấy là vì ít có điều gì lan tỏa rằng “chúng ta cùng một đội” hiệu quả hơn việc những người xung quanh cũng cảm nhận và hành động như ta.
Song, bắt chước không đơn thuần chỉ là sự kết nối. Nó có ý nghĩa với việc tự động nắm bắt cảm xúc thông qua phỏng nét mặt và ngôn ngữ cơ thể.
Giả sử hai chúng ta gặp nhau không phải trong hành lang mà ở một vùng hoang mạc rộng lớn. Qua ánh mắt và nhịp thở của bạn, tôi cảm nhận được nỗi sợ hãi, nhờ vậy chuẩn bị tốt hơn để đối phó với những nguy hiểm rình rập. Hóa ra, bạn đã nhìn thấy con sư tử mà tôi không để ý. Hiểu được điều đó mà chưa cần bạn phải nói ra là mối lợi lớn.
Và nếu bạn chú ý, cũng như theo nhận thức của các nhà tâm lý rằng sự phát triển của cảm xúc xảy ra trước ngôn ngữ, thì sự lan truyền ấy không có gì lạ. Ngược lại: Nó có vẻ khá quan trọng.
Tất nhiên, ngày nay, ý nghĩa của sự lan truyền cảm xúc và hành vi ít được chú ý hơn. Tôi không cần quá cảnh giác nếu bạn lo lắng về buổi trình bày sản phẩm với khách hàng chiều nay.
Nhưng trong hàng ngàn năm về trước, đó là thứ cần để giữ gìn sự sống.

Sự tương đồng tạo nên cộng đồng đoàn kết. Ảnh: Trailblazer Travelz.
Các nhà khoa học tin rằng khả năng bắt chước cần cho sự sống còn của chúng ta đến mức các cấu trúc thần kinh cụ thể đã được tiến hóa giúp ta mô phỏng lẫn nhau. Chúng được gọi với cái tên “tế bào thần kinh phản chiếu” và phân bổ ở các vùng trong não.
Khi ta thấy ai đó thực hiện một hành vi - bất kể là nhấp ly rượu, xách một chiếc túi nặng, hay cười rạng rỡ - các tế bào thần kinh trong não chúng ta cũng cảm nhận như thể ta đang làm điều tương tự. Tế bào thần kinh phản chiếu cho ta sự đồng cảm và hiểu trải nghiệm của người khác. Khi bạn bị đứt tay, mặt tôi sẽ tự động nhăn lại. Bởi tế bào thần kinh phản chiếu mô phỏng lại trải nghiệm ấy, khiến tôi đồng cảm. Một phần tâm trí tôi thực sự trải qua nỗi đau đó.
Sự tồn tại của tế bào thần kinh phản chiếu đã đưa ra lời lý giải thuyết phục về lý do tại sao bắt chước diễn ra khi có sự hiện diện của người khác. Não bộ của chúng ta tái hiện mọi điều ta thấy. Nhưng sẽ thế nào nếu không có một ai xung quanh? Chúng ta giải thích ra sao cho sự lây lan hành vi khi không có bất kỳ ai nhìn vào?
Thế nên, các nhà tâm lý lập luận rằng đó là môi trường phát huy các chuẩn mực xã hội.
Hãy nghĩ về lần cuối bạn đi chung thang máy với một nhóm người lạ. Liệu bạn có giống hầu hết mọi người, lặng lẽ bước vào, chọn một vị trí rộng rãi, và ngước lên theo dõi sự thay đổi số tầng. Không ai hướng dẫn bạn phải ứng xử ra sao, và bạn hẳn không cần đợi các tế bào thần kinh phản chiếu cho bạn biết điều đó.
Là cá thể của một nhóm, tất cả chúng ta đều sẵn mang trong mình tập hợp niềm tin về hành vi phù hợp trong mỗi tình huống nhất định. Chuẩn mực xã hội trở thành những quy tắc bất thành văn cho ta biết cách hành động đúng mực với người khác.
Mỗi nhóm đều có chuẩn mực - đồng nghiệp tại cơ quan, bạn bè tại phòng tập, người cùng hâm mộ một đội bóng trong trận đấu - tất cả chúng ta đều có động cơ để tuân thủ chuẩn mực đó. Đó là lý do khi nhìn vào cách cư xử của mọi người, chúng ta có xu hướng vô thức bắt chước họ.
Chúng ta lặng lẽ báo hiệu lòng trung thành với tổ chức của mình.











