Bất động sản thành nơi trú ẩn của 'tiền bẩn': Lỗ hổng nào đang bị khai thác?
Loạt vụ án như Mailisa, Ngân 98 hay Shark Bình với gần 200 sổ đỏ bị thu giữ cho thấy bất động sản đang bị lợi dụng như nơi trú ẩn của dòng tiền bất minh. Những diễn biến liên tiếp này đặt ra câu hỏi về các lỗ hổng quản lý đang bị khai thác trong giao dịch nhà đất.

Ảnh minh họa
Bất động sản thành "nơi trốn" lý tưởng của "tiền bẩn"
Việc thu giữ 100 sổ đỏ trong quá trình khám xét hệ thống Thẩm mỹ viện Mailisa không còn quá bất ngờ đối với dư luận, bởi trước đó nhiều vụ án tương tự, cơ quan điều tra đã thu giữ hàng chục sổ đỏ. Số lượng sổ đỏ khổng lồ này cho thấy tài sản của chuỗi cơ sở làm đẹp không chỉ nằm ở thiết bị, công nghệ hay thương hiệu, mà còn ở mạng lưới bất động sản được gom trong nhiều năm. Điều đáng chú ý là rất nhiều bất động sản trong số đó đứng tên các cá nhân, công ty vệ tinh, khiến việc truy xét nguồn tiền trở nên khó khăn ngay từ bước đầu tiên.

Cơ quan điều tra thu giữ 80 sổ đỏ trong nhà Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98)
Vụ Ngân 98 còn gây sửng sốt hơn khi 80 sổ đỏ được phát hiện ngay trong két sắt đặt tại căn penthouse 300 m². Không phải nhà đất mua để ở hay kinh doanh rõ ràng, số sổ đỏ này được cất trữ như "tài sản cứng", nơi vừa giấu tiền, vừa gia tăng giá trị theo thời gian, khó phát hiện nếu không có lệnh khám xét. Số lượng lên đến 80 cuốn, kèm sổ tiết kiệm và tiền mặt, cho thấy bất động sản không còn là phương tiện đầu tư đơn thuần mà trở thành "kho dự trữ tài chính bí mật".
Trong khi đó, vụ Shark Bình tiếp tục củng cố bức tranh chung, đối tượng điều hành dự án tiền số nhưng sở hữu 18 sổ đỏ, cùng lượng vàng và ngoại tệ lớn. Mô hình gom tài sản của nhóm liên quan vụ án này cũng tương tự, phân tán sổ đỏ vào nhiều cá nhân, giữ vàng, ngoại tệ, bất động sản để tạo "lá chắn tài sản" trước nguy cơ bị điều tra.
Điểm chung giữa cả 3 vụ này chính là các đối tượng đều không gửi tiền ở ngân hàng, mà chuyển hóa thành nhà đất, đứng tên nhiều người và bảo quản vật chất thông qua sổ đỏ. Điều này giải thích vì sao chỉ khi cơ quan điều tra đồng loạt khám xét, những "kho tài sản" mới lộ diện.
Không thể nói đây là hiện tượng riêng lẻ. Ở nhiều vụ án kinh tế, công nghệ, nhập lậu trước đó, bất động sản luôn xuất hiện trong danh mục bị kê biên. Nhưng việc hàng trăm sổ đỏ bị phát hiện chỉ trong 3 vụ việc thời gian ngắn đã phơi bày quy mô lớn hơn rất nhiều: bất động sản đang bị xem như công cụ ẩn danh để "đính" tài sản bất hợp pháp lại với nhau, biến "tiền bẩn" thành tài sản hợp pháp trên giấy tờ.
Lỗ hổng quản lý dòng tiền tạo điều kiện cho tài sản bất minh phình to
Theo các chuyên gia pháp lý, lý do khiến bất động sản trở thành lựa chọn ưu tiên của các đối tượng làm ăn phi pháp nằm ở chính những khoảng trống lớn của thị trường.
Thứ nhất, giao dịch bất động sản nhiều năm nay vẫn chủ yếu diễn ra theo hình thức thanh toán tiền mặt hoặc chuyển qua nhiều trung gian. Việc thanh toán không qua ngân hàng khiến cơ quan thuế hay công an gần như không có cách theo dõi dòng tiền. Chỉ cần một giao dịch mua nhà với giá khai báo thấp, nguồn tiền sẽ được "hợp thức" ngay lập tức mà không ai đặt nghi vấn.

Vẫn còn nhiều lỗ hổng để dòng tiền bất minh "chảy" vào bất động sản. Ảnh minh họa
Thứ hai, nhiều bất động sản được sang tên cho người thân, nhân viên hoặc thậm chí những cá nhân không liên quan. Đây là "tầng chắn pháp lý" phổ biến. Trong vụ Mailisa, nhiều sổ đỏ đứng tên nhân viên hoặc pháp nhân không trực tiếp liên quan hoạt động kinh doanh chính. Trong vụ Ngân 98, căn penthouse và nhiều sổ đỏ có dấu hiệu được phân tán sở hữu. Với Shark Bình, tài sản đứng tên công ty và người thân gần như tạo ra ma trận khiến việc truy xét nguồn gốc tiền trở nên kéo dài và phức tạp.
Thứ ba, cơ chế giám sát tài sản tăng bất thường ở Việt Nam gần như chưa áp dụng cho khu vực tư nhân. Khi một cá nhân sở hữu 80 hay 100 bất động sản, hệ thống không tự động gióng lên cảnh báo. Sự thiếu vắng công cụ kiểm soát này khiến bất động sản trở thành nơi dễ dàng để "đẩy" tiền vào mà không phải giải trình.
Thứ tư, thị trường bất động sản tăng giá liên tục trong 10-15 năm qua khiến đây trở thành kênh "vừa trữ tiền, vừa sinh lời". Đối tượng phạm pháp không chỉ giấu tiền mà còn hưởng lợi từ tăng giá, tạo ra một vòng xoáy: tiền bẩn mua đất đất tăng giá tài sản hợp thức được "nhân đôi".
Tất cả các yếu tố này kết hợp lại khiến bất động sản Việt Nam trở thành một trong những lĩnh vực dễ bị lợi dụng để rửa tiền nhất, đặc biệt trong bối cảnh những vụ án gần đây cho thấy quy mô và mức độ tinh vi đã vượt xa những nhận định trước đây của cơ quan quản lý.
Khi bàn luận về vấn đề này, luật sư Nguyễn Trọng Hiệp, Giám đốc Công ty Luật HPVN, cho rằng, hoạt động rửa tiền thông qua bất động sản là một trong những kênh đầu tư mà tội phạm dễ khai thác, vì so với các thị trường khác thì đầu tư bất động sản ở Việt Nam tương đối thuận lợi.
Luật sư Hiệp phân tích, bất động sản là lĩnh vực thu hút nguồn tiền đầu tư có giá trị lớn, các giao dịch có thể thực hiện bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản mà không không qua sàn giao dịch nên rất khó cho việc kiểm tra, xác định nguồn gốc tiền. Vì thế, tội phạm rửa tiền vẫn coi bất động sản là mảnh đất màu mỡ để trú ẩn.
Đại diện Cục Phòng chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước) đã chỉ ra một số kẽ hở trong quản lý thị trường bất động sản hiện nay được tội phạm lợi dụng để hợp pháp hóa tài sản bất hợp pháp.
Bất động sản là lĩnh vực thường xuyên diễn ra các giao dịch có giá trị cao, điều này khiến cho việc "hòa trộn" dòng tiền bất hợp pháp trở nên dễ dàng hơn. Tội phạm có thể sử dụng tiền từ các hành vi phạm pháp như tham nhũng, lừa đảo, đánh bạc… để mua bất động sản, sau đó bán lại nhằm hợp thức hóa số tiền đó thành tài sản hợp pháp.
Một thủ đoạn phổ biến là kê khai giá trị giao dịch thấp hơn thực tế trên hợp đồng mua bán để giảm thuế, nhưng phần chênh lệch được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản không qua hệ thống ngân hàng. Cách làm này vừa trốn thuế, vừa giúp tội phạm che giấu nguồn gốc dòng tiền.











