Bắt rắn hoa cổ đỏ, người đàn ông 31 tuổi nguy kịch
Mưa kéo dài khiến rắn xuất hiện nhiều hơn tại khu dân cư, đặc biệt ở miền Trung. Nhiều người bị rắn độc cắn phải nhập viện cấp cứu, có trường hợp nguy kịch do xử lý sai cách.

Bệnh nhân thay huyết tương liên tục vì bị rắn độc cắn. Ảnh: BVCC.
Những ngày gần đây, khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng gần như ngày nào cũng tiếp nhận bệnh nhân bị rắn cắn. Môi trường ẩm thấp sau mưa, nước ngập khiến rắn rời hang tìm nơi khô ráo, dễ chạm mặt con người.
Chiều 31/10, bệnh nhân N.T.L. (31 tuổi, trú tại Đà Nẵng) nhập viện trong tình trạng suy đa tạng, rối loạn đông máu nặng sau khi bắt một con rắn hoa cổ đỏ và bị cắn. Các bác sĩ đã phải thay huyết tương, điều trị tích cực suốt nhiều giờ để cứu sống bệnh nhân.
"Vết cắn của rắn độc có thể gây cấp cứu y khoa nghiêm trọng. Trung bình mỗi ngày, khoa chúng tôi tiếp nhận 4-5 ca rắn cắn, có người chỉ sưng nhẹ nhưng cũng có trường hợp hoại tử, đe dọa tính mạng", bác sĩ Hoàng Hữu Hiếu, Phó khoa Hồi sức tích cực - Chống độc cho biết.
Theo bác sĩ Hiếu, mùa mưa lũ là thời điểm rắn xuất hiện nhiều nhất. Nước dâng cao buộc chúng phải rời hang, trú ẩn trong đống gỗ, tôn, rơm rạ, bụi rậm hoặc theo dòng nước vào nhà. Người dân khi dọn dẹp, thu hoạch hoặc đi lại ban đêm có thể vô tình bị cắn.
Các loài rắn độc phổ biến tại miền Trung gồm rắn lục đuôi đỏ, rắn hổ mang đất, rắn học trò (rắn lửa) và rắn cạp nia. Nọc độc của chúng có thể gây chảy máu nặng, hoại tử da cơ, tê liệt hô hấp, thậm chí tử vong nếu không được điều trị kịp thời.
Bác sĩ Hiếu khuyến cáo sau khi bị rắn cắn, người dân nên bình tĩnh, hạn chế cử động, không được garo, rạch vết thương, hút nọc hay đắp lá thuốc. Những hành động này chỉ khiến nhiễm trùng nặng hơn, thậm chí dẫn đến hoại tử hoặc cắt cụt chi.
Thay vào đó, nạn nhân cần nằm yên, giữ chi bị cắn thấp hơn tim, có thể rửa nhẹ bằng nước sạch và xà phòng, sau đó băng nhẹ bằng gạc sạch. Người nhà nên đưa nạn nhân đến bệnh viện càng sớm càng tốt, đồng thời ghi nhớ hoặc chụp lại hình dạng con rắn nếu có thể để bác sĩ nhận diện loại nọc độc.
"Điều quan trọng là không đuổi bắt hoặc cầm rắn bằng tay trần, kể cả khi nghĩ nó đã chết", bác sĩ Hiếu nhấn mạnh.
Bác sĩ Hiếu khuyên người dân nên giữ vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, thu dọn phế liệu và chuồng trại, hạn chế nơi trú ngụ của rắn. Khi dọn dẹp sau lũ hoặc làm việc ở khu vực ẩm thấp, cần mặc quần áo dài, đi ủng, mang găng tay và dùng gậy gõ nhẹ phía trước để xua rắn trước khi bước vào.
Người dân không thò tay, chân vào hang hốc, đống củi, rơm rạ hoặc nơi tối ẩm. Nhà cửa cần giữ khô ráo, hạn chế chuột, ếch vào nhà.
Ngoài ra, khi đi lại ban đêm, người dân nên mang theo đèn pin để quan sát đường đi. Nếu phát hiện rắn trong nhà, hãy giữ khoảng cách an toàn và liên hệ người có chuyên môn xử lý, tuyệt đối không tự bắt hoặc giết rắn.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm có khoảng 5,4 triệu người trên toàn cầu bị rắn tấn công, trong đó 80.000-140.000 ca tử vong. Số người bị cụt chi hoặc tàn tật do rắn cắn cao gấp ba lần số ca tử vong.
Tại Việt Nam, mỗi năm ghi nhận khoảng 30.000 ca rắn cắn, với xu hướng gia tăng trong những năm gần đây. Từ năm 2017, WHO đã xếp rắn độc cắn vào nhóm 20 bệnh nhiệt đới bị lãng quên, kêu gọi các quốc gia tăng cường giám sát, cung cấp huyết thanh và hỗ trợ điều trị kịp thời.











