'Bầy UAV' AI của Trung Quốc: Mối đe dọa khiến Mỹ mất ngủ

Sự bùng nổ các hệ thống tự hành và drone AI của Trung Quốc đang đẩy Mỹ vào cuộc chạy đua nguy hiểm, nơi số lượng đang áp đảo các hệ thống phòng thủ.

Cuộc chạy đua AI quân sự

Khi cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc bước vào giai đoạn quyết liệt, Bắc Kinh đang đầu tư ồ ạt vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo quân sự, đặc biệt là các hệ thống drone tự hành và chiến thuật “bầy đàn”.

Trung Quốc theo đuổi mô hình kết hợp quân sự và dân sự toàn diện, cho phép các doanh nghiệp và phòng thí nghiệm quốc phòng phát triển công nghệ với tốc độ tối đa.

Những năm qua, Bắc Kinh nhìn rõ bài học từ chiến trường Ukraine và từ cách lực lượng Houthi sử dụng UAV giá rẻ quấy nhiễu tàu sân bay Mỹ ở Biển Đỏ. Một loạt drone tự hành có trí tuệ nhân tạo đủ sức tạo ra hiệu quả chiến lược, đặc biệt khi chúng phá vỡ ưu thế của đối thủ bằng số lượng, tốc độ và khả năng tự ra quyết định.

Trong khi Mỹ duy trì đội hình không quân hạng nặng, hải quân cỡ lớn và mạng lưới căn cứ toàn cầu, Trung Quốc nhận ra rằng một lực lượng UAV giá rẻ, khó đánh chặn có thể thay thế phần lớn những gì trước đây cần tới tàu sân bay, chiến đấu cơ thế hệ 5 hay tàu khu trục.

Cùng lúc, chính Mỹ cũng đang buộc phải tăng tốc vì nỗi lo bị bỏ lại phía sau. Cả hai siêu cường giờ bị cuốn vào cuộc đua “AI vũ trang”, nơi nỗi sợ bị vượt mặt làm lu mờ những cân nhắc về an toàn hay rủi ro chiến lược.

Ảnh minh họa. National Interest

Ảnh minh họa. National Interest

“UAV bầy đàn” AI

Năm 2017, Tập đoàn Điện tử Trung Quốc (CETC) từng khiến thế giới chú ý khi thử nghiệm một đội hình 119 drone cảm tử tự hành phóng từ xe tải. Đó mới chỉ là bài thử công khai đầu tiên.

Các thử nghiệm sau này dù ít được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc, được cho là có quy mô lớn hơn nhiều, với thuật toán hợp tác theo thời gian thực, khả năng tự định tuyến, tự nhận dạng mục tiêu và cơ chế học tăng cường đa tác tử, cho phép cả cụm UAV hoạt động mà không cần trung tâm chỉ huy.

Bắc Kinh còn đặt tham vọng song hành cùng Mỹ trong lĩnh vực drone cỡ chiến đấu cơ bay đội hình với máy bay có người lái. Các nguyên mẫu đáng chú ý như Feihong-97 và GJ-11 Sharp Sword đã nhiều lần xuất hiện bên cạnh J-20, tạo nên cấu trúc chiến đấu mới nơi UAV đảm nhiệm trinh sát, tác chiến điện tử hoặc lao vào các nhiệm vụ tự sát mà tiêm kích có người lái không thể mạo hiểm.

Mỹ cũng đang theo đuổi chiến lược tương tự, với chương trình CCA phối hợp cùng chiến đấu cơ thế hệ mới F-47 trong bộ khung NGAD.

Cú gây sốc lớn nhất xuất hiện khi Trung Quốc công bố hình ảnh Jiu Tian SS-UAV vào năm 2025 - một “tàu mẹ” UAV có sải cánh 25 mét và đủ khả năng thả cả đàn drone ngay khi đang bay. Câu hỏi lập tức dấy lên: nếu Bắc Kinh có thể chế tạo nền tảng như vậy, tại sao Mỹ lại chưa có sản phẩm tương tự?

Trong lĩnh vực hải quân, Trung Quốc triển khai JARI - tàu mặt nước không người lái có cấu hình như phiên bản thu nhỏ của tàu khu trục, được trang bị AI điều hướng và vũ khí thu gọn. Dưới biển, tàu ngầm tự hành HSU-001 đã vào biên chế, được cho là đóng vai trò trinh sát và hỗ trợ dẫn bắn cho các hệ thống tên lửa tầm xa.

Mỹ đối mặt nguy cơ mất lợi thế chiến lược

Tác động chiến lược của bầy đàn AI rất sâu rộng. Phòng không hiện đại vốn chỉ được thiết kế để đối phó vài chục mục tiêu cùng lúc, sẽ tê liệt trước vài trăm UAV cảm tử bay thấp và thay đổi đường bay liên tục. Các căn cứ không quân vốn phụ thuộc đường băng cố định, có thể bị vô hiệu hóa bằng các cuộc tấn công chi phí rẻ nhưng có khả năng gây gián đoạn nghiêm trọng.

Một chiếc tiêm kích thế hệ 5 trị giá hàng trăm triệu USD cũng khó giữ vai trò áp đảo trước những tốp drone tự sát có trí tuệ nhân tạo, sẵn sàng áp sát từ nhiều hướng.

Điều khiến Washington lo lắng hơn cả là sự chênh lệch về thái độ đối với tự động hóa trong chiến đấu. Mỹ vẫn yêu cầu con người trực tiếp phê duyệt hoặc giám sát các quyết định sát thương, nhằm tránh sự cố AI vượt quyền kiểm soát. Trung Quốc có vẻ không tuân theo giới hạn này, ưu tiên tốc độ và sức mạnh xử lý thay vì sự cẩn trọng. Văn hóa chỉ huy của Bắc Kinh đề cao hành động quyết liệt, khiến các hệ thống tự động càng dễ được trao quyền cao hơn trong việc xác định mục tiêu và khai hỏa.

Điều này đặt Mỹ trước một tình thế khó xử: hoặc chấp nhận tụt lại phía sau trong cuộc cạnh tranh công nghệ, hoặc nới lỏng các giới hạn an toàn mà họ vốn coi là rào chắn bắt buộc. Cả hai lựa chọn đều tiềm ẩn rủi ro lớn.

Trung Quốc đang xây dựng một lực lượng UAV đông đảo tới mức có thể làm thay đổi cán cân sức mạnh ở Tây Thái Bình Dương. Khi các “bầy đàn” được triển khai đồng loạt, chúng không chỉ làm bối rối radar mà còn mở ra khoảng trống chết trong phòng thủ, buộc Mỹ phải dùng các hệ thống vũ khí đắt đỏ để tiêu diệt mục tiêu rẻ tiền.

Điều này là chiến lược “mài mòn ngân sách” kinh điển, có thể khiến Washington tiêu tốn hàng chục tỷ USD chỉ để chống lại những drone giá vài nghìn USD.

Tương lai của cuộc cạnh tranh này đang trở nên nguy hiểm hơn, khi cả Bắc Kinh lẫn Washington đều buộc phải tăng tốc đổi mới để không bị đối thủ qua mặt.

Lê Hưng (National Interest)

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/bay-uav-ai-cua-trung-quoc-moi-de-doa-khien-my-mat-ngu-ar987851.html