Bên dòng Đắk Bla có Ka Ly

Trẻ tuổi và đa tài, bất tận với đam mê mà vẫn đau đáu hướng về văn hóa nguồn cội, chàng trai trẻ bên dòng sông Đắk Bla miền thượng nguồn đã làm sống dậy một Ba Na phóng khoáng và 'chắp cánh' cho âm nhạc dân gian Tây Nguyên bay xa.

Nhìn kìa Ka Ly

Nhìn đi, nhìn Ka Ly chơi cồng chiêng, nhìn Ka Ly chơi tơ rưng, chơi Goong nữa, chơi cả đàn đá và cồng chiêng nữa. Chưa hết đâu, Ka Ly hát bằng trái tim Ba Na mình, Ka Ly còn chơi được nhiều nhạc cụ hiện đại. Ka Ly còn biết chỉnh chiêng, biết dạy đồng bào Ba Na mình chơi nhạc cụ. Ka Ly còn biết làm nhạc cụ nữa... người Ba Na ở làng Kon Klor (TP. Kon Tum cũ, nay là phường Kon Tum, Quảng Ngãi) háo hức kể với nhau như thế về chàng trai Ka Ly Tran của làng mình.

Chàng trai Ka Ly đã làm sống dậy âm nhạc tây nguyên với sự tìm tòi, nghiên cứu và phát triển các nhạc cụ dân gian ba na

Chàng trai Ka Ly đã làm sống dậy âm nhạc tây nguyên với sự tìm tòi, nghiên cứu và phát triển các nhạc cụ dân gian ba na

37 tuổi đời nhưng với dòng máu Ba Na cuộn chảy trong huyết quản, Ka Ly như mang hết trong mình hơi thở văn hóa của đồng bào. Sinh ra trong tiếng chiêng, trong nhịp T’rưng bên dòng Đắk Bla ầm ào mỗi mùa mưa nắng, theo cha và những người đàn ông trong làng đắm chìm với nghệ thuật Ba Na từ khi còn 5 tuổi, thế nên dường như mọi âm thanh của cuộc sống đều thẩm thấu vào Ka Ly như nước uống, như không khí để thở vậy. Âm nhạc Tây Nguyên và cả những nhạc cụ truyền thống Ba Na đã nuôi lớn Ka Ly như thế, để rồi sau khi tốt nghiệp Khoa Thanh nhạc, Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tại TP. Hồ Chí Minh, Ka Ly quyết định lối rẽ bất ngờ là trở về với cội nguồn của mình ngôi làng thơ mộng bên dòng Đắk Bla. Cuộc trở về ấy như định mệnh, để trả nghĩa với buôn làng nơi chàng trai ấy sinh ra và lớn lên. Âm nhạc Tây Nguyên với đời sống nghìn đời, nhưng dần phai vắng. Điều đó làm trái tim chàng trai day dứt những âu lo. Nhìn những già làng, những lão nghệ nhân sắp về với Yang mà lũ trẻ không còn say mê văn hóa Ba Na nữa, ai cũng đau đáu một nỗi niềm. Và rồi Ka Ly đã giải nỗi niềm ấy của người già.

Được học hành bài bản về âm nhạc, lại mang trong mình chất tài hoa Ba Na, cùng với hy vọng đánh thức người trẻ về âm nhạc dân tộc, Ka Ly lao mình vào hành trình đằng đẵng đầy khó khăn. Âm nhạc dân tộc sẽ đi về đâu nếu không còn sức hút đối với giới trẻ? Ka Ly tự lấy bản thân mình làm định hướng, mang những kiến thức học được “chắp cánh” cho âm nhạc dân gian Tây Nguyên. Chỉ có cách làm cho âm nhạc dân tộc trở nên hấp dẫn hơn, đại chúng hơn thì tự nhiên người ta sẽ tìm về. Chàng trai Ba Na tích góp để mở “Trung tâm âm nhạc dân gian Kaly”, rồi cứ thế từng bước một, Ka Ly tìm tòi, nghiên cứu, truyền dạy những kỹ thuật ấy cho các bạn trẻ để họ vừa bắt kịp với xu hướng âm nhạc đương đại vừa có thể quay về với âm nhạc dân tộc. Nhiều người đã nhận ra rằng nhạc cụ Tây Nguyên không chỉ chơi được nhạc truyền thống, mà còn chơi được âm nhạc đương đại làm cho các bạn trẻ rất thích thú. Nhờ Ka Ly mà nhiều loại nhạc cụ truyền thống Ba Na được “sống” dậy.

Chất tài hoa của chàng trai Ba Na ngày càng được thể hiện, mọi người nhìn anh “phiêu” với những nhạc cụ dân tộc thể hiện âm nhạc truyền thống Ba Na mà mừng. Không chỉ sưu tập, chế tác, Ka Ly còn có thể chơi thành thạo nhiều loại nhạc cụ như cồng chiêng, đàn đá, T’rưng, Ting ning, Klông pút, Đinh pút, Đinh pơng, Đing pă… và cả nhạc cụ hiện đại như guitar, trống. Đến “Trung tâm âm nhạc dân gian Kaly”, người ta không chỉ được xem một nghệ sĩ đích thực của núi rừng Tây Nguyên biểu diễn nghệ thuật trên những nhạc cụ truyền thống mà còn được sống trong niềm đam mê âm nhạc theo một phong cách rất trẻ trung, sôi động, phù hợp với những thể loại âm nhạc dân gian, truyền thống Tây Nguyên.

Trong những năm qua, Ka Ly dành phần lớn thời gian nghiên cứu và chế tác ra nhiều loại nhạc cụ bằng tre, nứa như: Bơng bôh, Rong roih, Đinh klơng… là những nhạc cụ đệm, hòa âm làm cho giai điệu dân gian thêm sinh động, hấp dẫn. Đặc biệt, Kaly cùng cộng sự đã chế tạo ra bộ cồng chiêng mới mang tên “Ding Dông” trên nền tảng của bộ chiêng cũ vốn chỉ sử dụng bộ cồng chiêng ngũ cung thang 5 âm, với ý tưởng phát triển đầy đủ thang âm quốc tế để có thể đánh được tất cả các bản nhạc. Bên cạnh ý nghĩa văn hóa, điều này còn góp phần quảng bá cho du khách trong và ngoài nước thấy rằng, văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên hòa nhập, có thể tấu được rất nhiều bản nhạc hiện đại ngoài âm nhạc dân gian truyền thống. “Bộ cồng chiêng cũ nhiều nhất chỉ có 12 - 13 chiếc, nhưng bộ cồng chiêng mới gồm 27 chiếc từ nhỏ đến lớn. Trong đó, 16 chiếc là dùng đánh giai điệu chính, 11 chiếc còn lại dùng để đệm tiết tấu. Bộ chiêng mới âm thanh nghe rất hay và phong phú, êm tai và sôi động hơn nhiều so với bộ chiêng dân gian trước đây”, Ka Ly hồ hởi cho biết. Kaly Trần cũng là người sáng chế ra bộ đàn đá theo thang âm quốc tế 7 âm thay vì ngày xưa chỉ 5 âm, chơi được bất cứ giai điệu, bài hát nào, kể cả các tác phẩm nước ngoài.

Những nghệ sĩ chân đất ra với thế giới, bước ra sân khấu với đôi chân trần, với ngôn ngữ âm nhạc của cộng đồng Ba Na

Những nghệ sĩ chân đất ra với thế giới, bước ra sân khấu với đôi chân trần, với ngôn ngữ âm nhạc của cộng đồng Ba Na

Không chỉ thế, Ka Ly còn là một tay chỉnh chiêng rất cự phách, một điều mà rất khó với những người trẻ tuổi dù có trình độ. Bởi chỉnh chiêng vốn thường đòi hỏi những kỹ năng đặc biệt về thẩm âm, kỹ năng phối hợp của đôi tay gõ xuống từng nhát búa nặng nhẹ khác nhau ở mỗi vị trí, với mỗi loại cồng hoặc chiêng khác nhau lại có cách tinh chỉnh khác nhau. Già làng A Theoh người Xê Đăng ở làng Kon Gung (xã Đắk Mar) cũng không tin nổi vào tai mình khi mang theo hai bộ chiêng cổ đã “ngủ” không còn vang tiếng nữa để Ka Ly chỉnh. Vốn vẫn hồ nghi bởi dù tiếng tăm chỉnh chiêng của Ka Ly đã có từ lâu, nhưng già A Theoh cũng không thể ngờ một người trẻ tuổi như thế lại có thể lần lượt lấy lại âm thanh chuẩn cho từng chiếc chiêng lạc tiếng “thức dậy” sau nhiều giờ đồng hồ nhẫn nại.

Sống dậy một Ba Na

Chàng nghệ sĩ trẻ này đã từ bỏ con đường nghệ thuật chuyên nghiệp lẫn sự hào nhoáng của TP. Hồ Chí Minh để trở về sống bình yên bên dòng Đắk Bla hiền hòa. Ngày rời phố thị về với cội nguồn, Ka Ly buồn vì thấy buôn làng mình nhạc cụ truyền thống ở nhiều nơi đang bị bỏ quên ở gác bếp, góc nhà rông. Trong một đêm ngồi lại với già làng, với những người lớn tuổi và thanh niên trong làng, khi nghe anh nói mình muốn gầy dựng lại đội nhạc truyền thống, rồi tự tay làm đàn, kêu gọi người làng vào đội nhạc, nhiều người lắc đầu bảo: “Chơi làm sao được, cái chân cái tay quen đi nương đi rẫy, mà chơi nhạc cụ phải có năng khiếu, đâu phải ai cũng được”. Nhưng Ka Ly quả quyết sẽ được. Ka Ly tập hợp được gần 30 người, kéo người làng ngược lên các cánh rừng để tìm cây lồ ô, chọn những cây tre nứa lớn về phơi sấy, đục đẽo. Những cây đàn T'rưng được dựng lên, trống Ba Na được lấy từ góc nhà ra. Các loại nhạc cụ của người Ba Na một thời như K’long put, Ting ning, Bông bỗh... được làm nên từ bàn tay khéo léo, đam mê bỏng cháy của Ka Ly và nhiều người làng.

Kho tàng nhạc cụ dân gian Ba Na của Ka Ly

Kho tàng nhạc cụ dân gian Ba Na của Ka Ly

Thấy Ka Ly quyết tâm như thế, nhiều già làng và cả những người biết chơi nhạc cụ cũng góp sức. Bắt đầu từ 30 người, rồi dần lên 40, rồi 70, và giờ đã là hơn 100 thành viên, có thời điểm lên tới 120 người lập thành Ban nhạc dân gian Kaly Band với những thành viên “chân đất” do Ka Ly Trần làm trưởng nhóm. “Ka Ly và mọi người trong ban nhạc chỉ muốn hát, chỉ muốn cho người ta thấy âm nhạc Ba Na thú vị và hoang dại đến thế nào. Chỉ thế là đủ. Còn thù lao thì có thêm cũng vui, vừa có kinh phí tập dượt, vừa giúp bà con thêm thu nhập”, A Rưng, một thành viên chia sẻ. Ka Ly Band có lẽ là ban nhạc đông thành viên nhất, đến nỗi nhiều chương trình không đủ chỗ cho các thành viên nên đành phải cắt giảm số người biểu diễn chỉ còn 30-40 người. Ka Ly bảo, âm nhạc Tây Nguyên là âm nhạc của cộng đồng, nơi biểu diễn không phải chỉ là trên sân khấu với những ánh đèn nhấp nháy đủ màu sắc, mà sàn diễn chính là cả không gian buôn làng, cho nhịp ching chiêng vang đi qua núi qua đồi, cho tiếng hú gọi lũ làng vượt cây rừng vượt suốt, cho nhịp suang rộn ràng gọi bầy nai, bầy khỉ cùng chung vui. Có những khi một bài chiêng hội ngân lên là cả nghìn người cùng nắm tay nhau nhịp nhàng với điệu suang và chùng chình nhịp chiêng dài tít tắp.

Ở khắp các vùng Kon Tum bây giờ, làng Kon Klor của Ka Ly không chỉ nổi tiếng vì là ngôi làng du lịch cộng đồng đầu tiên của Kon Tum cũ, mà còn được nhiều người biết đến bởi đội nghệ nhân chân đất, chỉ quen với việc nương rẫy nhưng luôn có sẵn một dòng chảy Ba Na trong mình. Có những thành viên mới chỉ 9 tuổi, lại có cả những thành viên đã ngoài 60 tuổi. Thế nên sau những buổi lên nương rẫy tỉa trồng khoai sắn, họ lại xúng xính áo khố thổ cẩm để biểu diễn. Không chỉ biểu diễn trong buôn làng, Ka Ly đưa những nghệ sĩ chân đất ấy đi biểu diễn khắp trong và ngoài tỉnh, lên cả truyền hình quốc gia, đưa ra nước ngoài biểu diễn. Trong đó có nhiều chương trình lớn mang tầm quốc gia như Tuần lễ Đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam, Liên hoan nghệ thuật dân gian Tây Nguyên và biểu diễn ở một số nước. Ka Ly bảo đồng bào Ba Na muốn mang âm nhạc Tây Nguyên đến gần với công chúng cả nước trên các sân khấu lớn ở Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh hay ra nước ngoài. “Lâu nay, các sân chơi âm nhạc lớn cả nước ít có sự xuất hiện của các ban nhạc dân tộc. Mình tham gia không phải vì giải thưởng mà qua chương trình lớn đó muốn cho khán giả thấy rõ hơn vẻ đẹp, sức hấp dẫn của âm nhạc Tây Nguyên”, Ka Ly chia sẻ như thế trong ánh mắt hấp háy những khát vọng. Bây giờ trong các dịp lễ hội truyền thống, ngoài cồng chiêng, đàn T’rưng thì đã sống lại các loại nhạc cụ như Đing but, Ching gong, Brõ ot, Tãh tơng kram, Đinh klơk, Ting ning, Rong roih, Hơ gơr… tưởng như đã biến mất trong quá khứ của đời sống Ba Na. Ka Ly đã làm được những việc mà ít người có thể làm được, đã mang những nghệ sĩ chân đất ra với thế giới, họ bước ra sân khấu với đôi chân trần, với ngôn ngữ âm nhạc để cầu mong mưa thuận gió hòa, người người thương nhau, mùa màng tốt tươi.

Ka ly Band với gần 120 thành viên thường xuyên biểu diễn tại các lễ hội, làm sống dậy âm nhạc dân gian ba na trong thời đại mới

Ka ly Band với gần 120 thành viên thường xuyên biểu diễn tại các lễ hội, làm sống dậy âm nhạc dân gian ba na trong thời đại mới

Không chỉ dừng lại ở việc bảo tồn, phát triển nhiều loại nhạc cụ dân tộc, chàng trai Ba Na trẻ tuổi này còn đạo diễn nhiều chương trình nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa cộng đồng, hay những chương trình biểu diễn lớn của tỉnh, các lễ hội đường phố. Chính nhờ đó, anh đã nhận được rất nhiều bằng khen, giấy khen của địa phương, và cả bằng khen của Bộ VHTT&DL nhờ những thành tích xuất sắc. Ông Phan Văn Hoàng, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum cũ chia sẻ, Ka Ly đam mê đặc biệt với nhạc cụ dân gian từ nhỏ, lại được đào tạo bài bản từ trường đại học nên hội tụ đủ năng khiếu lẫn tri thức âm nhạc. Ka Ly không chỉ sưu tầm, nghiên cứu, chế tác nhạc cụ mà còn truyền dạy cho học sinh các trường dân tộc thiểu số của tỉnh, từ đó khai thác giá trị văn hóa Ba Na để làm du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế cho cộng đồng tại địa phương.

Tiêu Dao

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/phong-su/ben-dong-dak-bla-co-ka-ly-i790331/