Bố là hải quân

Nơi đầu sóng ngọn gió, có bao giờ bố không nhớ về gia đình nơi đất liền đâu. Nỗi nhớ của bố giống như gió biển, luôn thổi mãi không ngừng với hy vọng mẹ và con sẽ nhận được trọn vẹn từ nhà giàn đảo xa.

Niềm thương của bố tựa ánh nắng ấm áp chẳng bao giờ có trên đất liền, mà chỉ mỗi lúc bố về phép con mới cảm nhận được. Gió biển và nắng đảo, con chẳng phải là đứa bé được tiếp xúc nhiều, nhưng số lần ít ỏi bố về với con đã đủ để con thấm thía trọn vẹn nỗi niềm và tình cảm sâu sắc của một người chiến sĩ với lý tưởng cao cả: Giữ yên chủ quyền Tổ quốc và dành trọn trái tim cho gia đình.

Con yêu bố, vì lúc đón đứa con đầu lòng, bố chỉ ở đất liền tròn đúng một tuần lễ, vì mỗi lúc bố quay lại nhà giàn sau kỳ nghỉ phép ngắn ngày, chưa đủ để con yêu bố thêm chút nữa lại ôm con rồi nước mắt ngắn dài chảy ra.

Con nhớ bố, vì lúc con sốt cao bố không thể về, mỗi lần con tủi thân khóc òa, bố chẳng bên cạnh dỗ dành con. Con thương bố, vì mỗi lúc con đi thi bố không có cơ hội đưa con, chẳng thể ôm hôn con mỗi lúc tan làm về, mà chỉ lặng lẽ yêu con qua những cuộc gọi vội vàng vì công việc.

Con mong bố, vì bố có rất ít thời gian bên con, không thể đưa con đến lớp rồi vuốt tóc con trước cổng trường. Đôi lúc con ích kỷ giận bố, con trách vì sao bố chẳng thể cho con cảm giác như bao đứa bé khác, nhưng lớn lên con mới hiểu, tình cảm mà bố dành cho con còn da diết và thiết tha hơn thế nữa.

Bạn bè con, bố nó chẳng ở nhà giàn, nên được đưa đón đi học mỗi ngày; chẳng phải chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội nên được đón đưa sau giờ tan trường; chẳng phải về phép trong những ngày ít ỏi nên được òa khóc trong vòng tay ấm áp mỗi lúc buồn tủi.

Con không muốn bố mãi trên nhà giàn, con không muốn cảm giác trên đất liền có bão mà bố vẫn ngoài khơi, con ghét nước mắt con ngắn dài chảy xuống mỗi lần bố nói đang thiếu nước ngọt, nói muốn ăn cơm nhà cùng con. Nhưng tự trái tim của một đứa bé hồn nhiên, con cảm thấy mình đã đủ lớn để hiểu bố, hiểu công việc và sứ mệnh của người lính hải quân nơi đầu sóng ngọn gió ấy.

Bố yêu con như cách gió biển mải miết thổi vào, và con cũng yêu bố như cái cách nắng trên đảo dịu dàng tỏa sáng, những tia sáng của lấp lánh niềm hy vọng thơ ngây rằng, bố sẽ về vào một ngày gần nhất. Xa xăm nhớ bố!

ĐẶNG GIÁNG MY - Lớp 10 Văn 1, Trường THPT Chuyên Lê Khiết

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/bo-la-hai-quan-63735.htm