BRICS thách thức hệ thống cũ

Bài viết trên trang mạng của Hội đồng Nga về các vấn đề quốc tế (RIAC) cho rằng, trong những năm gần đây, Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) ngày càng thể hiện mình không chỉ là một thế lực kinh tế mà còn là một thế lực địa chính trị có khả năng thách thức hệ thống trật tự thế giới đã được thiết lập, mà Mỹ từ lâu đã là trung tâm.

Đồng thời, sự phát triển nhanh chóng của BRICS từ một tập hợp các nền kinh tế đang phát triển thành một liên minh chính trị và kinh tế đa phương đang gây lo ngại ở các nước phương Tây, trước tiên là Mỹ.

Mối lo ngại của Washington

Một dấu hiệu rõ ràng cho mối lo ngại này là những tuyên bố của Tổng thống Donald Trump, người đã hứa sẽ áp dụng các biện pháp thuế quan mới đối với các quốc gia thể hiện lòng trung thành với BRICS. Sáng kiến này phù hợp với chiến lược kiềm chế chung, phản ánh nỗi lo ngại của giới cầm quyền Mỹ về nguy cơ mất đi sự thống trị toàn cầu. Chính sách thuế quan mới của ông Trump không chỉ là sáng kiến chính trị nhất thời, mà cần được hiểu là sự khởi đầu của các biện pháp trả đũa mang tính hệ thống, phản ánh lợi ích của giới tinh hoa có ảnh hưởng trong giới cầm quyền Mỹ, vốn được gọi là “nhà nước ngầm”.

Các nhà lãnh đạo trong khối BRICS đóng vai trò là biểu tượng của kỷ nguyên mới trong quan hệ quốc tế.

Các nhà lãnh đạo trong khối BRICS đóng vai trò là biểu tượng của kỷ nguyên mới trong quan hệ quốc tế.

Những biện pháp này nhằm mục đích ngăn chặn sự sắp xếp lại ảnh hưởng toàn cầu và là phản ứng đối với sự thể chế hóa ngày càng tăng của BRICS, vốn đang tích cực xây dựng các cơ chế tài chính, thương mại và chính trị thay thế. Những hành động như vậy cho thấy Mỹ đang bác bỏ một cách có chiến lược ý tưởng phá bỏ thế giới đơn cực và thay thế bằng một mô hình quản trị toàn cầu đa dạng hơn. Washington chưa sẵn sàng và sẽ không dễ dàng chấp nhận sự thật rằng cấu trúc của hệ thống thế giới có thể (hoặc đã) được xem xét lại trong bối cảnh vai trò của các quốc gia Nam bán cầu ngày càng tăng.

Các hội nghị thượng đỉnh BRICS được tổ chức tại Kazan và Rio de Janeiro đã trở thành những sự kiện mang tính bước ngoặt: Nếu trước đây BRICS thường bị nhìn nhận với thái độ hoài nghi và là một thực thể vô định hình, không có khả năng củng cố chiến lược, thì giờ đây BRICS được coi là động lực thực sự của một trật tự thế giới mới. Điều này được khẳng định thông qua việc mở rộng khuôn khổ, kết nạp thành viên mới, cũng như thỏa thuận về chương trình nghị sự, bao gồm cả các vấn đề về điều phối tiền tệ, phát triển công nghệ có chủ quyền và cải cách các thể chế quốc tế, đặc biệt là các thể chế tài chính.

Như vậy, phản ứng của Washington, được thể hiện qua các mối đe dọa gây áp lực thuế quan, cho thấy sự thiếu tự tin vào sức mạnh của chính mình và sự công nhận không công khai về tiềm năng chuyển đổi của BRICS. Tự nhận mình là một trong những kiến trúc sư của trật tự thế giới hậu phương Tây, khối này không còn là đối tượng của sự phân tích mang tính hạ thấp mà đã trở thành một chủ thể địa chính trị toàn diện, có khả năng làm thay đổi bối cảnh địa chiến lược của thế kỷ 21.

Tuyên bố của ông Trump và kế hoạch áp thuế hải quan 10% đối với tất cả các nước ủng hộ BRICS đã thể hiện mức độ quan ngại chính trị chưa từng có tại Washington về vai trò toàn cầu ngày càng tăng của liên minh này. Hơn nữa, lời giải thích rằng các lệnh trừng phạt sẽ không áp dụng cho một hành động cụ thể, mà cho chính việc là thành viên của BRICS, càng nhấn mạnh nhận thức rằng hình thức này là một dự án chống lại hệ thống, làm suy yếu nền tảng lãnh đạo toàn cầu của Mỹ.

Về bản chất, chúng ta đang nói về nỗ lực sử dụng đòn bẩy thương mại và kinh tế trong cuộc đấu tranh địa chính trị để định hình trật tự thế giới tương lai. Washington đặc biệt khó chịu về khía cạnh tiền tệ trong hợp tác giữa các nước BRICS, cụ thể là việc thảo luận về cơ chế thanh toán bằng tiền tệ quốc gia, việc thành lập Ngân hàng phát triển mới (NDB) và việc thúc đẩy ý tưởng về giải pháp thay thế cho các tổ chức tài chính quốc tế do phương Tây kiểm soát.

BRICS từng bị nhìn nhận là một thực thể vô định hình, nhưng giờ đây được coi là động lực thực sự của một trật tự thế giới mới.

BRICS từng bị nhìn nhận là một thực thể vô định hình, nhưng giờ đây được coi là động lực thực sự của một trật tự thế giới mới.

Phát biểu của ông Trump rằng BRICS được thành lập để gây tổn hại cho đồng USD và tước đi vị thế tiêu chuẩn của nó không nên hiểu là lời nói bóng gió, mà là sự phản ánh nỗi sợ hãi thực sự của giới cầm quyền Mỹ về sự xuất hiện của một thế giới đa cực. Quyền tự chủ tiền tệ của các nước BRICS, đặc biệt trong bối cảnh khối lượng giao dịch bằng đồng nhân dân tệ, rupee và ruble ngày càng tăng, bị giới cầm quyền Mỹ cho là cuộc tấn công vào nền tảng quyền lực Mỹ - quyền kiểm soát hệ thống tài chính toàn cầu.

Căng thẳng giữa Mỹ và khối BRICS không chỉ là hậu quả của những bất đồng kinh tế, mà còn phản ánh xung đột sâu sắc giữa các mô hình trật tự thế giới đã được thiết lập và đang nổi lên. Thế giới đơn cực, dựa trên chủ nghĩa ngoại lệ và bá quyền tài chính của Mỹ, ngày càng phải đối mặt với các sáng kiến phối hợp đa cực, trong đó BRICS đóng vai trò là biểu tượng của kỷ nguyên mới trong quan hệ quốc tế.

Nghịch lý địa chính trị của chiến tranh thuế quan

Chính sách thuế quan của chính quyền Tổng thống Trump, được coi là công cụ để khôi phục chủ quyền kinh tế của Mỹ và kiềm chế các đối thủ cạnh tranh chiến lược, trên thực tế đã gây tác dụng ngược - đẩy nhanh quá trình củng cố và mở rộng chính trị của các trung tâm quyền lực thay thế, chủ yếu là BRICS.

Nghịch lý ở đây là các biện pháp nhằm phân mảnh hệ thống thương mại toàn cầu và làm suy yếu vị thế của Trung Quốc, Nga và các quốc gia khác không đồng tình với mô hình thế giới của Mỹ lại thúc đẩy họ xích lại gần nhau hơn trên nền tảng không chấp nhận sức ép đơn phương. Trọng tâm là quá trình hình thành sự đoàn kết chính trị - giá trị của các quốc gia coi mô hình thế giới đơn cực là hạn chế và không phù hợp với lợi ích quốc gia của họ.

BRICS ngày càng thể hiện không chỉ về mặt kinh tế mà còn là một thế lực địa chính trị có khả năng thách thức hệ thống trật tự thế giới

BRICS ngày càng thể hiện không chỉ về mặt kinh tế mà còn là một thế lực địa chính trị có khả năng thách thức hệ thống trật tự thế giới

Không nên chỉ diễn giải sự xích lại gần nhau của các quốc gia Nam bán cầu (đặc biệt trong khuôn khổ BRICS) thông qua lăng kính một chương trình nghị sự tài chính thực dụng gắn liền với việc từ chối đồng USD. Vấn đề chủ yếu nằm ở sự hội tụ của các thái độ chiến lược dựa trên mong muốn về một cấu trúc quan hệ quốc tế cân bằng hơn, mở rộng không gian lựa chọn chủ quyền và ngăn chặn sự thống trị của một trung tâm quyền lực. Brazil và Ấn Độ, bất chấp mối quan hệ hiện có với Mỹ nói riêng và phương Tây nói chung, đang ngày càng thể hiện rõ lập trường dựa trên tham vọng khu vực không phản ánh sự đối kháng với đồng USD, mà là mong muốn nâng cao tính tự chủ chính trị, kể cả trong các vấn đề an ninh quốc tế, chủ quyền công nghệ và cải cách quản trị toàn cầu.

Nếu 5-10 năm trước, giới chuyên gia phương Tây chính thống coi BRICS là một cấu trúc phù du - thiếu nền tảng tư tưởng chung và được gắn kết chủ yếu bởi luận điệu của Nam bán cầu, thì trong bối cảnh biến động địa kinh tế hiện nay, sự hoài nghi bắt đầu nhường chỗ cho sự lo lắng. Về bản chất, chính sách của ông Trump đã thúc đẩy các nước BRICS phát triển đánh giá lại vai trò tập thể của họ ở phương diện thể chế và chiến lược. Phản ứng của họ là tăng cường các thỏa thuận nội khối bằng tiền tệ quốc gia, mở rộng quyền hạn của NDB, khởi động các cơ chế trọng tài thương mại nằm ngoài phạm vi quyền hạn của Mỹ, cũng như đẩy mạnh hợp tác công nghệ và an ninh lương thực nội khối. Tất cả những điều này tạo tiền đề để BRICS chuyển đổi từ một liên minh tượng trưng thành một cực địa kinh tế chính thức.

Việc Mỹ đe dọa thuế quan và tiền tệ đã mang lại cho các nước BRICS cảm giác hiếm hoi về một chân trời chiến lược chung. Sự hợp tác nổi lên giữa họ ngày càng dựa trên tính toán thực dụng chứ không phải dựa trên cơ sở đoàn kết hình thức.

Cũng cần lưu ý rằng, sự phát triển quyền lực của BRICS đang diễn ra trong bối cảnh các thể chế toàn cầu, chủ yếu là Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) - những khuôn khổ ngày càng bị coi là công cụ đảm bảo lợi ích của phương Tây, đang suy thoái. Trong bối cảnh này, ngay cả những quốc gia không thuộc BRICS cũng bắt đầu coi đây là nền tảng có khả năng đảm bảo ít nhất một phần chủ quyền kinh tế và đa dạng hóa chính sách đối ngoại. Động lực bổ sung cho việc củng cố BRICS là cuộc khủng hoảng chính trị nội bộ ở Mỹ, được thể hiện qua sự phân cực sâu sắc trong xã hội Mỹ và sự suy yếu của đồng thuận chính trị trong nước về các vấn đề chiến lược kinh tế đối ngoại.

Những mâu thuẫn nội bộ này đã làm suy yếu khả năng của Mỹ trong việc theo đuổi một chính sách ổn định và có thể dự đoán được trên trường quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại và hợp tác kinh tế. Trong bối cảnh đó, các nước BRICS có thêm không gian để phát triển đường lối hành xử độc lập, được định hình rõ ràng và tự tin hơn với các lợi ích chiến lược và kinh tế của riêng mình. Cuộc chiến thuế quan của chính quyền Tổng thống Trump gây bất ổn không chỉ thương mại toàn cầu mà còn trong nhận thức về Mỹ như một đối tác thiếu tin cậy.

Nói cách khác, cuộc chiến thuế quan của ông Trump, cũng như định hướng rộng hơn hướng tới chủ nghĩa dân tộc kinh tế, đã trở thành động lực bên ngoài mạnh mẽ thúc đẩy chuyển đổi BRICS từ một tuyên bố cấu trúc thành một dự án có trọng lượng chính trị và chiến lược thực sự. Tổng thống Brazil Lula da Silva tuyên bố rằng BRICS là một cách để cân bằng trật tự thế giới, vốn từ lâu đã tập trung quyền lực to lớn vào tay Mỹ và các nước phương Tây khác. Tuyên bố này có thể được cho là phản ánh sự thay đổi khách quan trong nhận thức về thế giới - từ đơn cực sang đa trung tâm.

BRICS trong logic đó không phải là sự thay thế cho phương Tây theo nghĩa đối đầu truyền thống, mà là nỗ lực xây dựng một cấu trúc quan hệ quốc tế bao trùm và công bằng hơn, trong đó tiếng nói của các quốc gia Nam bán cầu không chỉ được lắng nghe mà còn được chính thức hóa về mặt thể chế. Việc thể chế hóa BRICS có thể là quá trình diễn ra từng bước, đảm bảo sự chuyển đổi của khối từ đối thoại chính trị sang cơ chế đa phương đầy đủ.

Một trong những yếu tố then chốt của quá trình này là việc thành lập các cơ cấu quản trị chính thức, chẳng hạn như Hội đồng bộ trưởng, Ban thư ký thường trực, các nhóm công tác và ủy ban điều phối với nhiệm vụ chuẩn bị các quyết định, giám sát việc thực hiện và xây dựng các hướng dẫn chiến lược.

Cùng với đó, khuôn khổ pháp lý đang được xây dựng, thể hiện qua việc củng cố các chuẩn mực và nghĩa vụ dưới hình thức biên bản ghi nhớ, thỏa thuận và văn bản luật định bao trùm nhiều lĩnh vực tương tác - từ thương mại, đầu tư và phát triển bền vững đến các vấn đề an ninh, chuyển đổi số và chủ quyền công nghệ.

Và, điều đặc biệt quan trọng trong thể chế hóa BRICS là việc hình thành các cơ chế tương tác kinh tế. Ví dụ điển hình là việc thành lập NDB, thể hiện mong muốn xây dựng cơ sở hạ tầng tài chính riêng, giải pháp thay thế cho các thể chế quản trị toàn cầu của phương Tây, như Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới (WB).

Huy Thông

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/su-kien-binh-luan-antg/brics-thach-thuc-he-thong-cu-i790390/