Bức Klimt hơn 16 triệu USD châm ngòi tranh chấp Áo - Hungary
Bức chân dung của Gustav Klimt tái xuất sau phục chế, nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh chấp giữa Áo và Hungary, kéo theo điều tra và tranh luận pháp lý.

Tháng 3, một phòng tranh ở Vienna giới thiệu bức chân dung Thân vương William Nii Nortey Dowuona từng thất lạc của Gustav Klimt sau khi phục chế. Sự xuất hiện của tác phẩm lập tức gợi lại những tranh cãi xoay quanh các “vườn thú người” mang màu sắc thực dân ở châu Âu thế kỷ 19.
Tuy nhiên, đến hiện tại, bức tranh còn được chú ý vì những rắc rối trong thị trường nghệ thuật quốc tế, kéo theo tranh chấp pháp lý và yếu tố chính trị, đồng thời gợi lên câu hỏi về di sản của nạn cướp bóc nghệ thuật thời Đức Quốc xã, New York Times đưa tin.
Vòng xoáy tranh chấp quốc tế
Tác phẩm là một bức của Gustav Klimt thời kỳ đầu, khắc họa vị thân vương thuộc dân tộc Osu tại vùng Gold Coast (nay là Ghana), được phòng tranh Wienerroither & Kohlbacher (W&K) trưng bày tại hội chợ nghệ thuật TEFAF Maastricht, có mức giá 15 triệu euro (khoảng 16,4 triệu USD).
Phòng tranh cho biết bức Klimt đến từ một nhà sưu tầm đã đạt thỏa thuận hoàn trả riêng với các hậu duệ của gia đình người Vienna từng sở hữu tác phẩm trong thời kỳ Đức Quốc xã. W&K cũng nói rằng các cuộc thương lượng “tích cực” với “một bảo tàng lớn” đang diễn ra.
Tác phẩm trở thành một trong những điểm nhấn được bàn tán nhiều nhất tại hội chợ, thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế. Tuy vậy, khi W&K đưa tranh đến Manhattan để tham dự TEFAF New York vào tháng 5, bức chân dung vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Bức chân dung Thân vương William Nii Nortey Dowuona bởi họa sĩ Gustav Klimt. Ảnh: Wienerroither & Kohlbacher.
Sáu tháng sau, ngày 12/11, truyền hình quốc gia Áo thông báo Văn phòng Công tố Vienna đã ra lệnh tạm giữ bức tranh. Động thái này được đưa ra theo đề nghị của Hungary, quốc gia đã nộp đơn kiện hình sự chủ sở hữu với cáo buộc ông bí mật xuất khẩu tác phẩm của Gustav Klimt, dùng “hình ảnh chỉnh sửa và thông tin sai lệch” để qua mặt cơ quan chức năng.
Áo và Hungary từng là hai nửa của Đế chế Áo - Hung khi Gustav Klimt, người con của Vienna, sáng tác bức tranh vào năm 1897. Giờ đây, cả hai đều tuyên bố đây là di sản của mình, theo New York Times.
“Chúng tôi sẽ không cho phép giá trị văn hóa của Hungary bị đưa ra khỏi đất nước bằng lừa dối hay mánh khóe. Đây là bước tiến quan trọng để đưa tác phẩm quý giá, độc nhất trong sự nghiệp của Klimt, trở về Hungary”, bà Lanszki Rego, Bộ trưởng phụ trách di sản Hungary, viết trên Facebook.
Ebi Kohlbacher, đồng sáng lập W&K, gọi yêu sách của Hungary là “một trò hề trên mọi phương diện” và “hoàn toàn vô căn cứ”. Trong email gửi báo giới, ông khẳng định: “Đây rõ ràng là một tác phẩm Áo của một nghệ sĩ Áo, được sáng tác tại Áo và phản ánh duy nhất lịch sử Áo”.
W&K cho biết giới chức Áo chưa thu giữ bức tranh, nhưng họ đã ban hành lệnh cấm giao dịch. Bức tranh hiện vẫn nằm tại phòng tranh và chưa có người mua.
Phòng tranh cho biết khi (hoặc nếu) bức tranh của Klimt được bán, thỏa thuận hoàn trả riêng giữa chủ sở hữu hiện tại (được W&K gọi là “Peter B.”) và những người thừa kế gia đình Klein sẽ tự động có hiệu lực.
Khi đó, tiền bán tranh sẽ được chia cho ba phía: chủ sở hữu, phòng tranh và các hậu duệ. (Một bức chân dung khác do Gustav Klimt thực hiện từng thất lạc, được bán tại Vienna năm ngoái với giá 37 triệu USD, cũng theo mô hình hoàn trả tương tự).
Hành trình phức tạp của một bức tranh bị lãng quên
Nhà nghiên cứu Alfred Weidinger, tác giả cuốn sách về Gustav Klimt xuất bản năm 2007 và cũng là người lập hồ sơ 27 trang về bức chân dung, cho biết tác phẩm khắc họa Thân vương William Nii Nortey Dowuona vẫn nằm trong xưởng của Klimt vào thời điểm họa sĩ qua đời năm 1918.
Theo nghiên cứu của Weidinger, bức tranh này từng nằm trong bộ sưu tập của Felix và Ernestine Klein, một gia đình Do Thái giàu có sở hữu nhiều tài sản ở Vienna và Budapest vào thập niên 1920.
Năm 1938, khi Đức Quốc xã sáp nhập Áo, vợ chồng nhà Klein buộc phải rời Vienna và giao bức Klimt cho một nhà ngoại giao Hungary tên Fedor Vest giữ hộ. Vest mang tranh về Hungary, và tác phẩm ở lại đó sau chiến tranh.

Khi Gustav Klimt vẽ bức tranh này vào năm 1897, Áo và Hungary khi đó vẫn là hai nửa của Đế chế Áo - Hung. Giờ đây, cả hai quốc gia đều tuyên bố đây là di sản của mình. Ảnh: D’Ora/Ullstein.
Dù gia đình Klein nhiều lần nỗ lực đòi lại tài sản, Vest vẫn giữ khư khư bức Klimt. Sau khi ông qua đời năm 1969, tác phẩm lần lượt nằm trong tay bốn người Hungary khác, được Weidinger gọi là “những người giữ hộ”.
Năm 2022, “người giữ hộ số 3” mời Zsofia Vegvari, giám đốc Phòng thí nghiệm Giám định Hội họa tại Budapest, thẩm định bức tranh. Bà cho biết nhóm của mình đã phân tích chất liệu, nghiên cứu bối cảnh lịch sử nghệ thuật và đối chiếu ảnh tư liệu. Kết quả cho thấy đây chính là Thân vương William Nii Nortey Dowuona, một tác phẩm Klimt khoảng năm 1900 từng được xem là mất tích từ lâu. Vegvari cho biết bà đã gửi báo cáo đầy đủ cho khách hàng.
Theo báo cáo của Weidinger, đến tháng 7/2023, bức tranh của Klimt được bán cho “người giữ hộ số 4”, người mà W&K sau đó xác nhận là Peter B. Dựa trên ảnh chụp và phần mô tả, cơ quan chức năng Hungary đã cấp phép xuất khẩu. Cuối tháng đó, tác phẩm khi ấy vẫn chưa được phục chế, được chuyển sang Áo.
Thế nhưng đến tháng 5 năm nay, báo chí Hungary và Áo bắt đầu đặt nghi vấn về giấy phép xuất khẩu. Trên tờ Der Standard, nhà báo điều tra Olga Kronsteiner công bố một phần hồ sơ bị che mờ một phần. Trong đó, chủ sở hữu mô tả bức tranh chỉ là tác phẩm “không ghi niên đại của một nghệ sĩ vô danh”, được định giá vỏn vẹn 125 euro.
Đến tháng 7, chính phủ Hungary mở cuộc điều tra hình sự đối với chủ sở hữu trước đó của bức chân dung Klimt. Bộ trưởng Janos Lazar tuyên bố sẽ “nộp đơn khiếu nại chính thức, thúc đẩy sửa đổi các quy định liên quan và đề xuất đưa tác phẩm vào danh mục di sản cần bảo vệ”.
Việc Hungary muốn xếp hạng một tác phẩm Áo từng phải rời Vienna trong thời Đức Quốc xã chiếm đóng vào diện “di sản văn hóa Hungary” khiến giới chuyên môn đặt câu hỏi, liệu động thái này có vô tình bị xem như sự thừa nhận gián tiếp đối với việc tịch thu tài sản văn hóa trong giai đoạn u tối đó hay không?
Khi được hỏi qua email, Bộ Văn hóa Hungary từ chối bình luận.
Weidinger đặt vấn đề: “Liệu Hungary có đang tự đặt mình đối nghịch với quyền lợi của các hậu duệ gia đình Do Thái Klein, và như vậy là đi ngược lại Các Nguyên tắc Washington - bộ hướng dẫn quốc tế về việc hoàn trả các tác phẩm bị tước đoạt trong thời Đức Quốc xã, được 44 quốc gia, bao gồm cả Hungary, thông qua vào năm 1998”.
“Nếu đúng như vậy thì đây sẽ là một diễn biến mang tính bước ngoặt”, Weidinger nhấn mạnh.












