Cả nhà dọn tủ

Chiều thứ Bảy, chị Hai nhắn tin vào nhóm chat gia đình, báo là trưa Chủ nhật không về nhà má ăn cơm theo lệ thường của gia đình. Cả nhà chị nay dọn tủ đồ, gom quần áo ủng hộ người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ ở miền Trung. Thế là, nhóm chat của gia đình bỗng rộn ràng bởi câu chuyện.

Từ bài học nhỏ...

Hôm ấy, thông tin các điểm tiếp nhận được gửi vào nhóm chat để mọi người cân nhắc chọn điểm chở hàng cho gần nhà. Cứ vậy đến tận tối, câu chuyện cuối tuần dọn tủ rôm rả trong nhóm chat gia đình.

Rồi chừng như thấy cần phải vận động thêm nữa thì chị Hai lại gửi thông tin qua nhóm chat của mấy anh em họ nội, thêm họ ngoại, và chị bảo gửi luôn thông tin cho nhóm của khu phố. Nhà nhà dọn tủ, người người gói đồ.

Có lẽ trong muôn triệu người con của đất nước mình, vào thời khắc này nhà nhà đều dọn tủ. Cơn lũ nghiệt ngã đi qua để lại vùng đất Nam Trung Bộ những mái nhà trống trơn, với nhiều thiếu thốn, với nhiều tiếng kêu gọi khiến lòng người cảm thấy xót thương.

Những gia đình đang yên ổn bỗng chốc tan hoang. Nỗi đau đó khiến người Việt mình rưng rưng nước mắt. Bởi chính chúng ta cũng có một gia đình.

Vì vậy, hầu hết trên khắp mọi miền, ngày cuối tuần này, ai cũng dành thời gian để sắp xếp lại tủ áo quần, chọn lựa những bộ đồ để gửi đến đồng bào đang cần ủ ấm dưới cái lạnh thấu da thịt của mưa lũ.

Cháu bé xếp quần áo, khăn... để tặng đồng bào miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt.

Cháu bé xếp quần áo, khăn... để tặng đồng bào miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt.

Thằng cháu nhỏ mới học lớp bốn cũng tham gia dọn tủ đồ mình theo lời mẹ. Dĩ nhiên, cu cậu cũng tiếc cái áo chỉ mặc vài lần, cái quần còn mới tinh chỉ mặc hồi Tết mà thôi. Nhưng rồi sau ít phút chần chừ cũng xếp gọn lại trong bao xốp để gửi về miền Trung.

Dẫu chẳng biết ai nhận được, nhưng cũng nắn nót viết vài chữ cho đầy đủ tình cảm như lời mẹ dặn. Chị Hai chụp hình cu cậu ngồi phân loại quần áo và ghi chú khiến mọi người trong nhà thả tim vào tấm ảnh tới tấp. Yêu thương đôi khi từ những bài học nhỏ này, để sau này đường đời con trẻ tự khắc biết chia sẻ những đủ đầy của mình với nhiều mảnh đời khốn khó.

Cậu em mới học lớp bốn đã thế, còn cô chị năm nay vào lớp chín thì đã tự ý thức bởi trường phát động kế hoạch gom quần áo cũ, sách vở ủng hộ đồng bào ở miền Trung. Cô chị đã tự mình lục tủ đồ, lấy ra những cái áo, cái váy thậm chí một bộ áo dài trắng để đóng gói lại, chờ sáng thứ Hai mang đến trường.

Nhưng có lẽ, điều mà khiến tôi xúc động chính là hai đứa cháu mình tự động đập ống heo tiết kiệm, gom tiền mua mì gói. Chị Hai kể, chẳng kêu chúng đập ống heo, là hai chị em rù rì nhau rồi tự phát. Có nghĩa là hai đứa cháu nhỏ thấy những bộ đồ mình gói vào bao vẫn chưa đủ nhiều để gửi về miền Trung.

Tôi nói chị Hai rằng, mọi bài học nhỏ mà các cháu mình góp nhặt hôm nay, sẽ là những bài học thật to để các cháu lớn lên, vững vàng bước vào cuộc đời này bằng tâm thế thiện lành. Mỗi một con người trong gia đình đều biết sống thiện lành, thì tự khắc gia đình đó thiện lành mà thôi!

Và lẽ đơn giản, xã hội càng nhiều gia đình thiện lành thì đất nước sẽ bình an dẫu mưa dông, bão lũ cỡ gì đi nữa. Bởi, mỗi gia đình đều tự khắc biết nương náu nhau, biết chia sẻ và dắt dìu nhau đi qua khó khăn. Bình yên bởi từ trong dông bão chúng ta vẫn không để ai bị bỏ lại phía sau.

... ý nghĩa lớn

Ngay cả chính tôi cũng dọn lại tủ đồ của mình. Lúc này mới thấy, hóa ra bấy lâu mình nhồi nhét quần áo đầy cả tủ. Cái mới, cái cũ, thậm chí có cái còn luôn mạc chưa cắt. Đôi khi mình cứ hoang phí vô độ vì những bộ đồ ham thích bất chợt, để rồi mua về mà quên bẵng đâu đó trong xó tủ.

Dọn tủ đồ, mình học được cách sắp xếp ngăn nắp lại mọi thứ, biết lọc ra cái cũ cái mới, thậm chí nhớ luôn vì sao mình mua cái áo đó, cái quần kia. Tủ đồ bung ra, hơn 30 cái áo sơ mi, cũng ngần ấy quần, áo thun, rồi chục cái áo khoác.

Tôi lựa lại, hầu hết đều còn mới, dù đã mặc qua vài lần. Gom thành đâu đó cũng 2 bao lớn. Hì hụi đem ra máy giặt, đi ngang qua phòng má, tôi thấy đèn sáng dẫu đã hơn 10 giờ đêm.

Má với ba cũng đang dọn tủ đồ. Tủ đồ mấy ông bà già ngăn nắp nhưng cũng đầy những bộ quần áo để dành, phẳng phiu, thẳng thớm và sạch sẽ. Má ngồi lựa từng bộ đồ bộ mặc ở nhà, cho đến áo ấm người già, rồi những bộ đồ tây để mặc đi tiệc.

Ba cũng ngồi xếp mấy cái áo sơ mi, quần tây gọn gàng rồi cho vào bao. Hai ông bà già 80 tuổi ngồi xếp từng cái áo mà nhắc lại chuyện ngày xưa còn ở miền Tây, mùa nước lũ cơ cầu thế nào. Quần áo trôi theo con nước lũ. Hồi ấy còn nghèo, mì gói cứu trợ là mì ký. Nhai sống rồi uống nước cho nở ra trong bụng mà no. Cầm chừng vài ngày mới có xuồng vô cứu trợ.

Chuyện người miền Tây sống chung với lũ hồi những thập niên 80 tôi cũng đã trải qua. Khi ấy chỉ còn là cậu bé, nhưng mà biết sợ. Ngủ một giấc, tỉnh ra nước lên mép giường. Cứ thế mà kê đồ. Kê theo con nước lên. Kê hết nổi thì bỏ của, theo xuồng của ba lên mấy nhà ở khu vực cao hơn mà tránh.

Cứ vậy mà dọn tủ đồ thì lòi ra một mớ ký ức cũ càng khiến mình lại thương người dân miền Trung đang trong cơn hoạn nạn này.

Mất đi một ngày cuối tuần cả nhà quây quần với nhau, nhưng bù lại, ai cũng có cho mình thêm nhiều điều tích cực. Như má tôi soạn tủ đồ xong thì ngồi thừ ra suy nghĩ, ngoài quần áo thì còn khăn, xà bông, mì gói, gạo... nhiều thứ má điểm ra để thấy một gia đình cần thứ gì để tạm sinh hoạt sau khi nước lũ đã cuốn trôi hết.

Má đi vội ra khu bếp nhìn lại một lượt rồi lấy giấy ghi cẩn thận. Tôi nhìn vào mảnh giấy của má mới hết hồn. Thật ra, tôi biết nhiều người trẻ thế hệ chúng tôi còn ở chung với ba má là còn để cho ba má tự lo toan mua sắm nhiều thứ trong nhà.

Kiểu chúng tôi ra đường kiếm tiền, hằng tháng về nhà đưa cho má tiền chợ, phụ tiền điện, tiền nước rồi thôi. Có sắm sửa cũng chỉ là quần áo cho riêng mình. Chứ kỳ thực giờ hỏi một gia đình cần những thứ gì cơ bản nhất để sinh hoạt, tôi nghĩ ít ai ngồi liệt kê đầy đủ như ba má mình.

Nửa đời người, đôi khi gia đình nhỏ của mình cũng chưa chắc chu toàn trọn vẹn như ba má, bởi họ với quãng đời chèo chống một gia đình to thì luôn có cái nhìn bao quát, tỉ mỉ và cẩn trọng.

Chỉ là dọn cái tủ đồ để gom góp quần áo ủng hộ đồng bào miền Trung trong cơn lũ lụt vừa qua, mà cả đêm gia đình chộn rộn với nhiều điều hay ho chụp hình gửi cho nhau. Nhiều niềm vui, nhiều ký ức lẫn những bài học góp nhặt được chỉ từ cái việc đơn giản là dọn tủ đồ của mình.

Mà đâu chỉ mấy anh em tụi tôi, hỏi ra mấy bạn đồng nghiệp cũng dành thời gian ngày cuối tuần này để dọn tủ đồ. Ai ai cũng có nhiều thứ để nhắc nhớ lại, rồi cười, rồi kể cho nhau nghe và rồi lặng lẽ niềm thương cho người dân miền Trung bao năm qua vẫn oằn mình chống chọi với thiên tai, bão lũ.

Chúng tôi nói vui với nhau là từ gia đình mình, lan ra xã hội, thì thành ra là cả nước dọn tủ đồ. Đấy, không dân tộc nào như Việt Nam mình, triệu trái tim chung một tấm lòng. Chỉ cần vậy, không bão dông, mưa lũ nào có thể khiến chúng ta gục ngã.

Dọn tủ đồ chỉ một quãng thời gian nhỏ trong quỹ thời gian sống rộng dài của chúng ta, nhưng quả thật lại là một thời gian ý nghĩa nhất mà mình có được. Bởi từ đấy, yêu thương lan tỏa, ký ức sống lại và nhiều bài học được góp nhặt.

Hơn hết chúng ta dọn luôn lòng mình để thắp lên nghĩa tình, nuôi nấng một tâm hồn biết sống tử tế. Vì nhau mà sống. Thương nhau mà sống. Sống như thể chung nòi giống con Rồng cháu Tiên, chung bầu trời quê hương, tất cả đều là những gia đình nhỏ, trong đại gia đình Việt Nam.

TỐNG PHƯỚC BẢO

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/ca-nha-don-tu-69902.htm