Các nước ủng hộ kế hoạch hành động của COP30, nhưng không tài trợ tiền
Brazil đã công bố kế hoạch hành động quy mô lớn về khí hậu và y tế, mang tên thành phố chủ nhà COP30 ở Amazon và bước đầu nhận được sự ủng hộ từ khoảng 20 quốc gia.

Các đại biểu dự COP30 tại Brazil
Đây là một khuôn khổ tự nguyện kêu gọi các nước tăng cường giám sát dịch bệnh, xây dựng hạ tầng y tế có khả năng chống chịu khí hậu. Và, bảo vệ các nhóm dân cư dễ tổn thương trước tác động sức khỏe do nhiệt độ tăng và thời tiết cực đoan.
Kế hoạch hành động của Brazil
Kế hoạch Hành động Y tế Belém nêu ra 60 hạng mục hành động.Trải rộng từ hệ thống giám sát, chính sách dựa trên bằng chứng; cho đến đổi mới y tế, nhằm đối phó những rủi ro sức khỏe đang đe dọa 3,3 tỉ người trên toàn thế giới do khủng hoảng khí hậu.
“Khủng hoảng khí hậu là một trong những thách thức sức khỏe lớn nhất của thời đại chúng ta” - bản kế hoạch do Bộ Y tế Brazil xây dựng cùng WHO nhấn mạnh. Các quốc gia ký ủng hộ khuôn khổ tự nguyện này sẽ báo cáo tiến độ thông qua tiến trình đàm phán khí hậu của LHQ trong Đánh giá Tổng thể Toàn cầu (Global Stocktake) lần thứ hai tại COP33 năm 2028.
Tổ chức Y tế Thế giới gọi biến đổi khí hậu là “rủi ro đơn lẻ lớn nhất đối với nhân loại”.Trong khi Ngân hàng Thế giới ước tính, nó có thể gây ra tới 15,6 triệu ca tử vong từ năm 2026 đến 2050; với chi phí tác động y tế từ 8,6 đến 15,4 nghìn tỉ USD vào giữa thế kỷ.
Những nước ủng hộ ban đầu gồm các quốc gia EU như Pháp và Tây Ban Nha, các đảo quốc nhỏ như Tuvalu, nhiều nước châu Phi từ Congo đến Zambia, cùng các nước khác như Canada, Nhật Bản, Anh và Malaysia.
Bộ trưởng Y tế Brazil Alexandre Padilha cho biết kế hoạch đã nhận được sự hậu thuẫn từ hơn 80 quốc gia và tổ chức, dù đa phần đến từ xã hội dân sự như: Liên minh Khí hậu & Sức khỏe Toàn cầu, các tổ chức y tế quốc tế như MMV và DNDi, cùng các cơ quan LHQ như UNFPA, UNICEF và UNITAID.
Ông Padilha nói: “Chúng tôi kỳ vọng sẽ có thêm nhiều nước ủng hộ hơn vào cuối ngày và trước khi COP kết thúc”, đồng thời cho biết Brazil sẽ tiếp tục “nỗ lực vận động và thu hút thêm quốc gia. Chính phủ và bộ y tế cam kết rất mạnh mẽ với kế hoạch này”.
Tính chất tự nguyện của khuôn khổ và sự ủng hộ rộng rãi dành cho Liên minh Hành động Chuyển đổi về Khí hậu và Sức khỏe (ATACH) – một sáng kiến do WHO dẫn dắt ra mắt tại COP26 và hiện có 101 thành viên – cho thấy, số nước ký tên sẽ còn tăng, nhưng việc thực thi vẫn là dấu hỏi. WHO sẽ đóng vai trò ban thư ký cho kế hoạch Belém, theo dõi kết quả thông qua khung ATACH.
Phản đối rõ ràng duy nhất trong ngày đến từ Ai Cập, thuộc liên minh Baku gồm các nước từng giữ chức chủ tịch COP và tham gia soạn thảo kế hoạch. Bộ trưởng Y tế Ai Cập bày tỏ sẵn sàng tham gia nhưng lo ngại “việc đề cập đến nhóm LGBTIQ+, vì điều này nằm ngoài khuôn khổ chính sách được công nhận trong bối cảnh văn hóa của Ai Cập”.
Hai thành viên liên minh khác – UAE và Azerbaijan – bày tỏ thiện chí tiếp tục thảo luận nhưng chưa ký ủng hộ, chỉ ghi nhận rằng họ “đã đóng góp” và “quan tâm” đến mục tiêu chung.
Bộ trưởng Padilha nói: “Chúng ta phải nhìn thẳng vào tác động của biến đổi khí hậu – một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với sức khỏe cộng đồng hiện nay. Bằng chứng khoa học đã quá rõ: khủng hoảng khí hậu trước hết và trên hết là khủng hoảng sức khỏe toàn cầu”.
“Thời kỳ cảnh báo đã qua. Giờ là thời kỳ của hệ quả. Khí hậu đã thay đổi rồi, nên chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài xây dựng chính sách công để thích ứng và đối phó”.
Không có tài trợ từ các quốc gia
Buổi ra mắt không đi kèm bất kỳ cam kết tài chính mới nào từ các nước ủng hộ. Công bố tài trợ duy nhất đến từ nhóm các quỹ từ thiện gồm Gates Foundation, Wellcome Trust và Rockefeller Foundation: khoản hỗ trợ một lần trị giá 300 triệu USD cho thích ứng khí hậu – y tế.
Con số này thấp hơn rất xa so với nhu cầu thực tế: các nước thu nhập thấp và trung bình cần ít nhất 11 tỉ USD mỗi năm chỉ để thực hiện các biện pháp thích ứng y tế cơ bản, bao gồm kiểm soát sốt rét, sốt xuất huyết, bệnh tiêu chảy, tử vong do nắng nóng và tăng cường giám sát dịch tễ, theo UNEP.
Khoản 11 tỉ USD này còn chưa tính các bệnh hô hấp, suy dinh dưỡng, sức khỏe tâm thần, các chương trình bệnh truyền nhiễm khác, bảo vệ sức khỏe người lao động, thích ứng chuỗi cung ứng và giảm phát thải của hệ thống y tế – tất cả đều nằm trong kế hoạch Belém. UNFCCC ước tính thích ứng y tế toàn cầu sẽ cần 26,8–29,4 tỉ USD hàng năm vào năm 2050.
Hiện lượng tài chính khí hậu dành riêng cho y tế chỉ vào khoảng 500–700 triệu USD/năm – tương đương 2% tổng tài trợ cho thích ứng và chỉ 0.5% tài chính khí hậu đa phương. “Về tài chính, thực tế là chúng ta đang đối mặt với một khoảng trống khổng lồ”, Carlos Lopes, Đặc phái viên châu Phi cho COP30, nhận định.
Khi nhiệt độ tiếp tục tăng và thời tiết cực đoan dữ dội hơn, áp lực lên hệ thống y tế để thích ứng ngày càng lớn – đúng lúc nguồn lực cho y tế toàn cầu đang suy giảm chưa từng thấy. Hỗ trợ phát triển cho y tế toàn cầu đã giảm 21%, từ gần 50 tỉ USD năm 2024 xuống 39 tỉ USD năm 2025, chủ yếu do Mỹ rút khỏi các chương trình y tế quốc tế. Bản thân WHO cũng thiếu hụt 15–20% ngân sách.
Tài chính khí hậu – y tế đã tăng từ dưới 1 tỉ USD năm 2018 lên 7,1 tỉ USD năm 2022, là lĩnh vực viện trợ duy nhất tăng trưởng ngoài giáo dục, theo phân tích của Rockefeller Foundation. Nhưng phần lớn là vốn vay: 24% từ các khoản song phương và hơn 90% từ ADB và IDB.
Nhiều quốc gia đang phát triển hiện chi trả nợ nhiều hơn chi cho y tế; các nước thu nhập thấp chi cho y tế theo đầu người thấp hơn quốc gia giàu tới 300 lần.
Thiếu hụt tài chính này tác động trực tiếp đến khả năng triển khai khuôn khổ Belém: khảo sát WHO năm 2021 cho thấy dù một nửa các nước có chiến lược khí hậu – y tế quốc gia, chưa đến 1/4 thực hiện được ở mức cao. 70% quốc gia tham gia khảo sát cho rằng thiếu tài chính là rào cản lớn nhất.
Tình trạng này phản ánh khoảng trống tài chính thích ứng khí hậu rộng hơn. Tại COP26 năm 2021, các nước phát triển cam kết tăng gấp ba tài chính cho thích ứng lên 120 tỉ USD/năm vào 2025. Nhưng thực tế, tổng dòng chảy tài chính thích ứng trên toàn cầu năm 2023 chỉ đạt 26 tỉ USD.
Tiền sẽ quyết định liệu Belém trở thành kế hoạch được thực thi hay chỉ là tuyên bố mang tính biểu tượng. Nếu không có hàng chục tỉ USD mỗi năm, kế hoạch này có thể sẽ giống những cam kết y tế trước đây tại COP: mạnh về lời nói, yếu về hành động.
Simon Stiell, Tổng thư ký UNFCCC, nói: “Kế hoạch Hành động Y tế Belém cho chúng ta bản thiết kế. Điều chúng ta cần bây giờ là hành động bền vững, phối hợp và được tài trợ đầy đủ để biến các cam kết thành sự bảo vệ cho tất cả mọi người”.














