Cảm hứng bên chân sóng

HNN - Phường Phong Quảng sau sáp nhập (từ phường Phong Hải, xã Quảng Công và xã Quảng Ngạn) giống như một con thuyền lớn, với khát vọng từ những chỉ tiêu rõ ràng, chương trình trọng điểm và dự án then chốt đã được định hướng. Nhằm phản ánh khát vọng vươn lên của vùng đất Phong Quảng trong thời kỳ mới, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) TP. Huế đã tổ chức Trại sáng tác VHNT với chủ đề 'Khát vọng biển Phong Quảng' trong những ngày tháng 10 vừa qua.

 “Chiều trên biển Đông Hải” - một tác phẩm của NSNA Nguyễn Văn Trực tại Trại sáng tác

“Chiều trên biển Đông Hải” - một tác phẩm của NSNA Nguyễn Văn Trực tại Trại sáng tác

Miền văn hóa trầm tích

Nhà nghiên cứu Nguyễn Thế tham gia trại viết lần này có bài nghiên cứu “Phong Quảng, lịch sử - văn hóa và tiềm năng phát triển”. Bài viết cho biết: “Qua khảo cứu tư liệu gốc của một số họ tộc của các làng ở phường Phong Quảng ta biết rằng, từ xưa hành chính của phường trước năm 1835 đều thuộc huyện Quảng Điền (cũ). Các bãi ngang phía biển đều có tên gọi chung là “Hải Chữ xứ” tức là xứ, khu vực bãi biển… Từ hàng trăm năm nay, người dân “ngoài biển” và người dân “trong ruộng” đều xem nhau như bà con ruột thịt. Sau một ngày ra khơi để đánh bắt tôm cá, người dân “trong ruộng” cũng được chia phần sản phẩm như người dân “ngoài biển”. Sản phẩm tôm, cá, ruốc mắm… được dân “ngoài biển” mang vào “trong ruộng” để trao đổi lương thực và các loại thực phẩm khác”.

Phong Quảng là một cái tên mới, như là dấu cộng các trầm tích văn hóa với các thiết chế đình làng, nhà thờ họ, những rặng phi lao chắn gió, những hàng đăng ven phá, những chuyến gọ ra khơi đánh cá buổi chiều, những khi gọ cá mực về ban sáng, những mùa cá, mùa tôm… Tất cả kết thành bản sắc, thứ tài sản vô hình để cộng đồng cư dân nơi đây dựa vào, làm vốn để chung tay phát triển quê hương.

Buổi sớm, phá Tam Giang sương mờ giăng phủ một lớp bạc mỏng thi vị. Ở chợ Cồn Gai hay bến Vĩnh Tu, tiếng đò máy hòa trong giọng người họp chợ đồng vọng âm vang rộn ràng của một vùng ven phá lâu đời. Hình ảnh và âm thanh đặc trưng của phường Phong Quảng đã gợi nhiều cảm hứng cho các văn nghệ sĩ tham gia Trại sáng tác Văn học nghệ thuật với chủ đề “Khát vọng biển Phong Quảng”.

Những giai điệu mới

Sau gần 10 ngày thực tế sáng tác tại Phong Quảng, những bức tranh dần kết với nét cọ cuối cùng, những bức ảnh đã chụp xong, những bài thơ đã hình thành, những nốt nhạc xanh được tượng hình và cất cao tiếng hát trong mùa biển động. Chân dung “Khát vọng biển Phong Quảng” được các nhà nghiên cứu dân gian, những nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, họa sĩ, nhiếp ảnh khắc họa từ thực tế lao động, sinh hoạt của người dân, từ những ngọn gió thiên nhiên, từ những linh hồn của sóng biển và đầm phá…

Các nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Lê Minh, Thanh Nhã, Nguyễn Văn Trực trong đợt sáng tác này có khá nhiều bức ảnh đẹp về biển Phong Quảng. NSNA Thanh Nhã có bức “Ra khơi” đen trắng rất ấn tượng, ghi lại khoảnh khắc sinh tử của những ngư dân lao mình vào sóng dữ, bọt trắng tung lên như bức tường nước. Con thuyền nhỏ mỏng manh mà vô cùng vững chãi giữa trùng khơi. Bức ảnh của NSNA Lê Minh ghi lại vẻ thanh bình của ngôi đình cổ Thế Chí Đông giữa màu xanh, mái ngói rêu phong, cột kèo chạm trổ rồng phượng tinh xảo. Vài bô lão tay cầm ô đen, chậm rãi bước vào đình, mang nét trầm tĩnh, vừa cổ kính vừa thấm đẫm hồn làng. NSNA Nguyễn Văn Trực với bức “Chiều trên biển Đông Hải” thể hiện người ngư dân già đẩy con thuyền nan ra khơi trong ánh hoàng hôn rực rỡ. Mặt nước loang ánh vàng, trời mây như bức tranh; hơi muối, gió và nụ cười lão ngư hòa vào nhau, giản dị mà đầy hy vọng. Nguyễn Văn Trực cũng có bức ảnh đẹp chụp toàn cảnh trường làng giữa đồng quê Quảng Ngạn. Hai dãy lớp mái ngói đỏ nổi bật giữa ruộng lúa xanh mướt. Học sinh xếp hàng ngay ngắn trong sân gạch hồng, buổi sáng rộn ràng. Phía xa, sóng phá Tam Giang lấp lánh như lời ru của quê hương.

Các nhạc sĩ cũng sáng tác nhiều ca khúc mới ấn tượng. Nhạc sĩ Lê Anh có “Phong Quảng quê ta ơi” dào dạt yêu thương. Nhạc sĩ Tịnh Mỹ với hai tác phẩm “Phong Quảng yêu thương” và “Biển hát” đã đưa giai điệu về với cội nguồn yêu thương, rì rào lời ru của mẹ, nhớ giọt mồ hôi cha... Nhạc sĩ Đoàn Lan Hương với ca khúc “Buột sóng” phổ thơ Nguyễn Đức Sơn và ca khúc “Tìm về Phong Quảng” nhẹ nhàng, sâu lắng. Nhạc sĩ Đại Dũng có “Biển tình Phong Quảng” êm đềm, da diết như sóng Tam Giang vỗ nhịp vào ký ức quê hương, thấm đượm hương muối và tình người đầm phá: “Biển Phong Quảng ngàn năm sóng vỗ/ Thương phá Tam Giang chở nặng bóng quê nhà/ Mái chèo khua trong câu hò cổ/ Biển mây trời đầm phá nhớ ai qua...”.

Nhiều tác phẩm văn học, đặc biệt là thơ đã được các nhà thơ chăm chút. “Loanh quanh chiều bãi ngang” của Nguyên Quân mở ra khung cảnh làng chài dung dị mà thấm đẫm linh hồn biển. Giọng thơ êm như sóng vỗ, đưa người đọc đi qua bờ cát, hàng phi lao, mùi muối và ánh hoàng hôn quê mẹ. Câu thơ giàu thi ảnh: “Những con thuyền quay về/Như một vành nguyệt khuyết/ Cài tóc sóng tình quê” kết tinh thành nỗi thương quê mặn mòi, vừa hiện thực vừa huyền ảo, đậm chất trữ tình dân gian. Bài “Lạnh những Giêng Hai” của Huỳnh Dung chan chứa hơi thở quê hương. Gió, mưa, ruộng lúa, lưng mẹ, nụ cười em hòa quyện trong cái lạnh thấm tình người. Giọng thơ mộc mạc mà ấm áp, gợi sức sống bền bỉ của làng quê. Bài “Khát vọng xanh” của Lê Đức Thành mang niềm hy vọng về ngày mai tươi sáng của miền biển Phong Quảng. Thiên nhiên và con người hòa quyện trong niềm khát vọng được sống, được yêu, được trở về, để mùa thương mãi nở trong lòng biển quê hương.

Hạ Nguyên

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/van-hoa-nghe-thuat/cam-hung-ben-chan-song-159395.html