Cần ngay chiến dịch truyền thông chống bạo lực học đường
Chỉ trong một thời gian ngắn, nhiều vụ bạo lực học đường gây phẫn nộ trong dư luận đã xảy ra và để lại nỗi đau không gì bù đắp. Từ Lào Cai đến Thanh Hóa, rồi vào Hà Tĩnh, từ lớp 8 đến lớp 12, bạo lực học đường thực sự đang trở thành vấn đề nổi cộm, vì thế đã đến lúc xã hội không chỉ lên án, mà cần một chiến dịch thật sự, một hành động khẩn trương để đạo đức học đường được chấn hưng, để trường học trở lại đúng nghĩa là nơi gieo mầm nhân cách.
Có lẽ chưa khi nào chúng ta phải chứng kiến nhiều vụ bạo lực học đường dồn dập đến thế: Từ những cú đấm, cú đạp trong nhà vệ sinh, đến những nhát dao oan nghiệt sau giờ tan học; từ những lời sỉ nhục trước đám đông đến những cuộc “đánh hội đồng” lan truyền trên mạng xã hội. Mỗi vụ việc là một vết cắt hằn sâu vào tâm hồn non trẻ.
Năm học này chưa kết thúc nên chưa có con số thống kê, còn năm học 2023-2024 cả nước đã xảy ra 466 vụ bạo lực học đường với 1.453 học sinh liên quan, trong đó có 509 học sinh nữ, 235 học sinh bị tổn thất thể chất; 222 học sinh bị tổn hại tinh thần.
Người lớn thường sẽ vội vã quy kết cho thủ phạm: “Tại mạng xã hội”; “tại game bạo lực”; “tại nhà trường”; “tại cha mẹ” v.v... Nghìn lẻ lý do được nêu ra, nhưng nếu chỉ dừng ở việc đổ lỗi, chúng ta đang trì hoãn việc làm cần nhất lúc này: Hành động! Bạo lực học đường, nói một cách dễ hiểu nhất, là khi kẻ mạnh, mạnh vì số đông, vì cơ bắp, vì vị thế... cố ý làm tổn thương kẻ yếu. Nó có thể đến từ cú xô đẩy bên hành lang lớp học, hay từ một bình luận “toxic” bấm gửi lúc nửa đêm.
Nạn nhân có thể là bất kỳ ai, từ bạn nhỏ rụt rè, yếu thế, mang ngoại hình khác biệt, hay một học sinh “can tội” học giỏi mà trở thành cái gai trong mắt bạn bè. Ta đã biết nguyên nhân: Ở tuổi mới lớn, trẻ dễ bốc đồng; môi trường mạng dễ kích động; nhà trường đôi khi lúng túng, chậm phản ứng; xã hội có lúc thờ ơ; còn gia đình, vì mưu sinh mà đôi khi vắng mặt lúc con cần nhất. Nhưng có một nguyên do sâu xa hơn, đó là cách một bộ phận người lớn “chuẩn hóa” bạo lực trong giáo dục. Chúng ta cần thay đổi tận gốc cách nghĩ ấy.
Tình thương không nên đi cùng roi vọt. Kỷ luật không đồng nghĩa với bạo hành. Khi cha mẹ, thầy cô chọn đối thoại thay vì “mắng nhiếc”, kiên quyết mà không gây tổn thương, thì có lẽ những “anh hùng trên sân trường” sẽ mất dần khán giả. Song, chỉ đổi cách nghĩ là chưa đủ. Mọi hành vi bạo lực, dù là lời nói hay xâm phạm thân thể, đều phải được ghi nhận, can thiệp kịp thời và xử lý công bằng. Không thể để những lời xin lỗi hình thức thay thế trách nhiệm; không thể để nạn nhân tiếp tục học chung lớp với nhóm gây bạo lực mà không có biện pháp bảo vệ.
Phụ huynh cũng phải thay đổi. Khi con có dấu hiệu lạ như ngủ không yên, hay bị mất đồ, sợ đến trường, thành tích học tập giảm sút, đó là lúc cha mẹ trở thành điểm tựa, chứ không phải “quan tòa”. Hãy lắng nghe và đồng hành cùng con, đến làm việc với giáo viên, đề nghị nhà trường bảo vệ và hỗ trợ tâm lý... Nếu chẳng may con mình là người gây bạo lực, càng cần phải bình tĩnh: Truy nguyên nhân, phân tích cho con hiểu hậu họa, sửa sai bằng hành động cụ thể...
Những con số đau lòng gần đây là lời thúc giục chúng ta phải khẩn trương hành động. Mỗi ngày qua đi, có thể lại thêm một đứa trẻ phải rời trường trong sợ hãi, thêm một gia đình hoảng loạn vì nỗi đau không thể gọi tên. Chúng ta cần một chiến dịch tổng thể: Siết kỷ luật học đường song hành với kỷ luật tích cực; tập huấn cho giáo viên về nhận biết và can thiệp sớm; kết nối cơ quan chức năng, chuyên gia tâm lý, đặt an toàn cho học sinh lên trên thành tích bề nổi...
Và khi một mâu thuẫn nhỏ có nguy cơ biến thành cú đấm, sẽ có những bạn dám đứng lên can; khi một lời “toxic” sắp bấm nút đăng, sẽ có bàn tay níu lại; khi một em nhỏ muốn bỏ học vì sợ, sẽ có thầy cô và bạn bè kéo em quay về. Thiết nghĩ đã đến lúc cần phải xây dựng ngay một chiến dịch truyền thông tổng thể, dưới nhiều hình thức, sự vào cuộc của nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều đơn vị…, với một thông điệp cụ thể, rõ ràng để làm sao bạo lực học đường phải được ngăn chặn, đẩy lùi.










