Cần thay đổi tư duy và pháp lý để hút vốn cho công nghiệp văn hóa
Công nghiệp văn hóa trở thành một trong những trụ cột kinh tế mũi nhọn, được xem là một kho báu để khai thác tiềm năng sáng tạo vô tận.
Ngày 14-11, tại TP.HCM đã diễn ra Ngày hội khởi nghiệp công nghiệp văn hóa. Sự kiện do Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM và Trung tâm đổi mới khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM tổ chức.
Sức bật công nghệ gắn với văn hóa
Chia sẻ tại hội thảo chuyên đề “Vietnam Culture Tech: Công nghệ - sức bật mới của công nghiệp văn hóa”, bà Nguyễn Thị Kim Huệ, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, cho biết trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, công nghiệp văn hóa trở thành một trong những trụ cột kinh tế mũi nhọn, được xem là một kho báu để khai thác tiềm năng sáng tạo vô tận.

Bà Nguyễn Thị Kim Huệ, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Ảnh: Sở KH-CN
Nhắc lại lời cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Văn hóa còn là dân tộc còn”, bà Kim Huệ tin rằng văn hóa sẽ không chỉ dừng lại ở việc gìn giữ, lan tỏa lịch sử mà còn tạo ra nhiều giá trị cao cả. Đó là xây dựng TP.HCM trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo tầm cỡ quốc tế, nơi người dân tự hào về bản sắc văn hóa của TP, của dân tộc. Từ đó thu hút nguồn vốn đầu tư và đội ngũ nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực sáng tạo từ khắp nơi trên thế giới.
Cũng theo bà Huệ, Ngày hội khởi nghiệp công nghiệp văn hóa là một trong những sự kiện nhằm khẳng định vai trò của công nghiệp văn hóa như một trụ cột phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, đây là hoạt động thiết thực trong việc triển khai Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 và Đề án Phát triển ngành công nghiệp văn hóa TP.HCM đến năm 2030.
Theo bà Huệ, TP.HCM có vị thế là nơi hội tụ đa dòng chảy văn hóa, nghệ thuật. Cùng với tính năng động và khả năng tiếp nhận công nghệ vượt trội, TP.HCM đã sẵn sàng trở thành đầu tàu trong phát triển kinh tế sáng tạo của cả nước.
Ông Nguyễn Tiến Huy, CEO Pencil Group, đã dẫn nhiều ví dụ về văn hóa kết hợp với công nghệ. Ví dụ như AI viết nhạc, VR giúp chúng ta “du lịch” trong thế giới ảo, hay tạo ca sĩ ảo trong lễ hội âm nhạc quốc tế HoZo...
Thạc sĩ Kiều Công Thược, Chủ tịch HĐQT VNFund, Phó chủ tịch Hiệp hội phát triển công nghiệp Văn hóa Việt Nam, cũng dẫn thêm một ví dụ về doanh thu kỷ lục của bộ phim Mưa đỏ. Bộ phim đã lồng ghép câu chuyện lịch sử thông qua những kỹ xảo hình ảnh VFX tiên tiến và hiệu ứng thực tế, tạo ra sự rung động về cảm xúc. Điều này càng chứng minh cho việc khi văn hóa, công nghệ kết hợp với nhau sẽ tạo ra nhiều giá trị.
Ông Thược cho rằng, ngành công nghiệp văn hóa tại nước ta đang có nhiều cơ hội phát triển, nhất là những trợ lực chính sách đến từ Chính phủ. Vừa qua, TP.HCM còn chính thức được UNESCO công nhận là thành phố sáng tạo về điện ảnh và trở thành thành phố điện ảnh đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á.
Theo thống kê, hiện nay có hơn 930 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, giải trí, thu hút 900 lao động chuyên nghiệp. TP cũng đang xây dựng một hệ sinh thái văn hóa, sáng tạo.

Các đại biểu, khách mời tham gia triển lãm Công nghệ và Sản phẩm Văn hóa. Ảnh: THƠ MỘNG
Cần sự thay đổi tư duy và khung pháp lý
Tuy nhiên, theo các chuyên gia, ngành công nghiệp này vẫn chưa khai thác được hết các dư địa. Việc này khiến ngành chưa tạo ra được sức bật như các quốc gia khác.
Với góc nhìn nghiên cứu, Thạc sĩ Kiều Công Thược cho rằng nguyên nhân là do nhiều đơn vị vẫn “nhầm lẫn” văn hóa chỉ là lễ hội, di tích. Họ coi văn hóa là tĩnh, không phải là động lực kinh tế.

Sản phẩm văn hóa cần vượt qua khỏi khái niệm hàng lưu niệm. Ảnh: THU HÀ
Bên cạnh đó, còn có tư duy coi sản phẩm văn hóa là hàng lưu niệm, mà không xem trọng hàm lượng sáng tạo, công nghệ và bản quyền. Chưa kể, chúng ta vẫn hiểu sai công nghiệp hóa là sản xuất hàng loạt. Điều này dẫn tới mất đi hồn di sản, không thiết lập được chuỗi giá trị và mô hình đầu tư hợp lý.
Nếu không có yếu tố công nghệ, văn hóa sẽ rất cô đơn và chỉ khu trú riêng một vị trí. Muốn xuất khẩu được văn hóa như các nước, hay tạo ra sự bùng nổ về dòng tiền, thì cần tìm đúng mục tiêu cốt lõi cho ngành công nghiệp văn hóa. Đó là nơi kết nối văn hóa, sáng tạo và kinh tế.
Muốn như thế, một doanh nghiệp hoặc một dự án văn hóa phải hội tụ được ba thành tố chính: chuyên môn, công nghệ và tài chính. Ba thành tố này phải nằm trong một nhóm (team) thì mới có thể phát triển được kinh tế cho nền công nghiệp văn hóa.
Ngoài ra, muốn hút được vốn đầu tư từ các quỹ trong và ngoài nước, thì người làm văn hóa phải nắm được các tiêu chí của nhà đầu tư. Đầu tiên, nhà đầu tư thường thích các dự án khai thác tính độc đáo của văn hóa bản địa và khả năng toàn cầu hóa. Thứ hai là mô hình kinh doanh bền vững và mở rộng.
Thứ ba là đội ngũ sáng lập phải có năng lực sáng tạo và khả năng quản trị. Thứ tư là khả năng ứng dụng công nghệ vào nội dung. Cuối cùng là bản kế hoạch sử dụng vốn minh bạch và có khả năng hoàn vốn.
Song song với đó, Thạc sĩ Kiều Công Thược cũng đề xuất cần thúc đẩy thêm nhiều ưu đãi về hỗ trợ dòng vốn và khung pháp lý. Hiện nay, quy định về khung pháp lý vẫn chưa linh hoạt với ngành này. Thuế VAT 10% đang gây áp lực tài chính lớn cho các đơn vị khởi nghiệp, gây cản trở năng lực cạnh tranh.
Ngoài ra, cần đẩy mạnh cơ chế PPP (đầu tư theo hình thức đối tác công tư) để khai thác thế mạnh của các bên. "Tại sao chúng ta không nghĩ nên kết hợp giữa dòng vốn nhà nước với tư nhân để tạo nên những đình đám như concert 'Anh trai say hi'", ông Thược đặt câu hỏi.
Vị này cũng đề xuất thêm, muốn tìm được vốn, muốn thành công thì bản thân doanh nghiệp cần chủ động nâng cao năng lực của nhân sự trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản phẩm văn hóa.
Đầu tư công nghiệp văn hóa đang mang lại nhiều lợi ích về kinh tế. Tại Hàn Quốc, công nghiệp văn hóa chiếm hơn 5% GDP quốc gia, tạo nên hiệu ứng Hallyu lan khắp thế giới. Điều này giúp K-pop, phim ảnh, thời trang, mỹ thuật Hàn trở thành "vũ khí mềm" của quốc gia.
Ở Anh, lĩnh vực “creative industries” (ngành công nghiệp sáng tạo) cũng đóng góp gần 115 tỉ bảng Anh mỗi năm, tạo hơn 2 triệu việc làm. Trong khi đó, Trung Quốc với chính sách Internet Plus Culture đã kết hợp trí tuệ nhân tạo, big data và metaverse để xuất khẩu văn hóa với quy mô chưa từng có.
Tại Việt Nam, Sở Khoa học và Công nghệ cho biết, nước ta đang đặt mục tiêu ngành công nghiệp văn hóa sẽ đóng góp 7% GDP vào năm 2030. Đồng thời, ngành hướng tới trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với trọng tâm là chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ trong 12 lĩnh vực then chốt. Các lĩnh vực này như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, thiết kế, quảng cáo, trò chơi điện tử và nội dung số…













