Cảng tránh gió
Có những người đàn ông dành cả đời để gồng gánh, để đi qua mưa nắng, để trở thành chỗ dựa cho vợ con, đến mức người ta quên mất rằng phía sau sự vững chãi ấy, họ cũng có những khoảng lặng. Những đêm dài không ngủ, những nỗi lo vô hình, và cả những áp lực mà đôi khi đến chính họ cũng không biết phải đặt xuống ở đâu cho vơi bớt. Ba tôi là một người đàn ông như thế.

Minh họa: Linh Chi
Từ khi còn rất nhỏ, thứ tôi nhìn thấy nhiều nhất ở ba không phải là gương mặt, cũng không phải nụ cười, mà là bóng lưng. Một bóng lưng lúc nào cũng che ở phía trước tôi, đi trước tôi vài bước, như thể suốt cuộc đời này, ba sinh ra là để đứng chắn gió cho con.
Lưng ba ở trước tôi trong những buổi sáng đầu đời, khi tôi còn ngái ngủ, được ba cõng lên chiếc xe máy cũ. Tôi thường vòng tay ôm lấy bụng ba, đầu gục lên tấm lưng rộng và nghe tiếng máy nổ đều đều trong sương sớm. Lưng ba ở trước tôi trên những con đường tan học đầy nắng, khi ba ghé đón muộn vì còn công việc dang dở, mồ hôi vẫn còn đọng trên cổ áo. Lưng ba ở trước tôi trong những ngày mưa, khi chiếc áo mưa nhỏ không đủ che cho cả hai, ba luôn kéo phần che về phía tôi nhiều hơn, còn vai mình thì ướt.
Ngày ấy tôi cứ nghĩ, lưng ba lớn như thế, chắc chẳng biết mệt là gì. Trẻ con mà, chúng ta thường nghĩ cha mẹ là những người không bao giờ yếu, không bao giờ buồn, không bao giờ gục ngã. Chúng ta quen được che chở, quen được ba đưa qua những ngã tư đông người, quen được ba sửa chiếc xe đạp tuột xích, thay cái bóng đèn cháy, sửa cái quạt hỏng, đóng lại cánh cửa bị lệch bản lề... Lâu dần, ta ngỡ rằng ba có thể sửa được mọi thứ trên đời. Cho đến một ngày, ba bảo ông không sửa được tuổi trẻ của mình, cũng chưa từng sửa được thời gian đã qua.
Ngày nhỏ, tôi từng thấy những tấm ảnh cũ của ba. Trong đó là một chàng trai rất khác với người đàn ông tôi biết. Ba mặc áo sơ mi trắng, gương mặt sáng, làn da trắng đến mức nếu đứng ngoài nắng lâu sẽ đỏ lên. Mái tóc của ba dày và đen, nụ cười cũng khác, rất vô tư, rất nhiệt thành, giống mấy chàng trai trong những năm tháng chưa biết thế nào là gánh nặng.
Mẹ bảo ngày ấy ba thư sinh lắm, ai gặp cũng khen hiền, khen sáng sủa, nói năng nhỏ nhẹ, bước đi cũng từ tốn. Tôi từng nhìn đi nhìn lại tấm ảnh cũ rất lâu, rồi nhìn người đàn ông đang lúi húi sửa cái ổ điện ngoài sân. Ba của tôi bây giờ là một người đàn ông có làn da sạm đi vì nắng gió, hai cánh tay nổi gân, những ngón tay thô ráp với vô số vết chai, cổ tay đầy những vết xước nhỏ mà có lẽ đến chính ba cũng không nhớ mình bị từ bao giờ. Mái tóc ngày trước dày và đen giờ đã bạc nhiều, phần trước trán cũng thưa đi thấy rõ. Có những sợi tóc rụng trên bồn rửa mặt vào mỗi sáng, mẹ nhìn thấy thì thở dài, còn ba chỉ cười trừ. Ba luôn cười như thế, mỗi khi thời gian lấy đi của mình một thứ gì đó, từng chút một.
Tôi chưa từng nghĩ người đàn ông mạnh mẽ ấy cũng có phút mệt mỏi, yếu lòng. Cho đến những đêm tôi thấy ba ngồi ngoài hiên một mình, trên chiếc ghế gỗ cũ kê sát bậc cửa. Trước mặt ba là khoảng sân tối, vài chậu cây nằm im dưới ánh đèn đường hắt vào, bên cạnh là ly trà đã nguội từ bao giờ.
Ba không làm gì cả, đôi mắt nhìn xa xăm như đang nghĩ về một điều rất xa mà tôi khi ấy không hiểu nổi. Khi cả nhà đã ngủ hết, khi tiếng cười, tiếng nói, tiếng va chạm của một ngày dài đều đã lắng xuống, ba mới có một khoảng nhỏ cho riêng mình. Có lẽ đó là lúc ba tôi được phép mệt.
Trong suốt những năm lớn lên, tôi chưa từng nghe ba nói câu “ba mệt”. Có những ngày ba sốt, người nóng ran, vẫn đi làm như bình thường. Có những hôm đi về rất muộn, áo vẫn còn mùi nắng, bàn tay còn vương bụi, vừa bước vào nhà là hỏi ngay: “Con ăn cơm chưa?”.
Ba đã đi qua tuổi trẻ của mình bằng những tháng năm vất vả như thế. Từ một chàng trai trắng trẻo, thư sinh, mơ mộng, ba dần trở thành một người đàn ông rắn rỏi, gân guốc, ít nói, nhiều suy nghĩ. Cuộc đời lấy đi của ba rất nhiều thứ, thời gian, sức lực, cả những giấc mơ chưa kịp thành hình, nhưng đổi lại là cho tôi một người cha hoàn hảo. Một người cha mà chỉ cần nhìn thấy bóng lưng thôi, tôi đã thấy bình yên đến lạ.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/cang-tranh-gio-43499.htm











