Carlo Ancelotti và câu trả lời cho sự vĩ đại
Trong một thời gian, người ta quên mất Carlo Ancelotti trong các cuộc thảo luận về các HLV vĩ đại nhất. Và rồi khi nhìn lại những gì ông đã làm trong 1/4 thế kỷ qua, tất cả buộc phải thừa nhận, có lẽ đây mới thực sự là người vĩ đại nhất.

Chiều thứ Ba, phòng họp báo tại Valdebebas, trung tâm huấn luyện của Real, chật kín phóng viên. Nhiều người buộc phải đứng vì hết ghế. Tất cả, bao gồm đông đảo phóng viên Brazil, đều muốn nghe những chia sẻ của Carlo Ancelotti, người sắp kết thúc triều đại rực rỡ cùng Los Blancos.
Đây là một tình huống khá kỳ lạ, bởi LĐBĐ Brazil đã loan tin về việc bổ nhiệm Ancelotti, trong khi hợp đồng của ông với Real chưa kết thúc, và đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo nào về việc chia tay.
Mặc dù vậy, thời điểm khép lại kỷ nguyên Don Carlo đã được ấn định. HLV người Italia nói: "Tôi đến Madrid với suy nghĩ đến một ngày mọi thứ sẽ kết thúc, và đó là ngày 25/5. Tôi muốn một kết thúc tốt đẹp, bởi tính chuyên nghiệp mà tôi luôn đề cao, và bởi tôi chưa bao giờ có vấn đề gì với CLB. Real luôn ở trong tim tôi. Những kỷ niệm tuyệt vời cùng CLB sẽ theo tôi đến suốt đời. Và tôi cũng là người hâm mộ Real suốt đời".

Triều đại Carlo Ancelotti ở Real khép lại với 15 danh hiệu lớn nhỏ.
Với hai nhiệm kỳ và 15 danh hiệu đạt được (bao gồm 2 La Liga, 2 Copa del Rey, 3 Champions League, 2 Siêu cúp Tây Ban Nha, 3 Siêu cúp châu Âu, 2 FIFA Club World Cup và 1 FIFA Intercontinental Cup), Ancelotti đã trở thành HLV thành công nhất lịch sử đội bóng Hoàng gia.
Điều kỳ lạ là, nếu như hầu hết HLV đều có chu kỳ thành công, thì Don Carlo mang lại cảm giác thành công của ông không có điểm dừng. Từ danh hiệu đầu tiên giành được, Cúp Intertoto 1999, đến nay đã 26 năm trôi qua, nhưng Ancelotti vẫn chưa dừng lại. Ông là HLV duy nhất vô địch cả 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, từ Premier League, La Liga đến Serie A, Bundesliga và Ligue 1. Cũng không ai đoạt nhiều C1/Champions League hơn ông, với 5 lần.
Bóng đá luôn thay đổi, những thế hệ ngôi sao xuất hiện, lụi tàn, nhường chỗ cho thế hệ mới, tương tự các trào lưu, phong cách, triết lý liên tục được cách tân. Thế nhưng Ancelotti vẫn bền bỉ. Đặc biệt, không khi nào tụt hậu dù ở tuổi 65.

Ancelotti và gia tài đồ sộ với 30 danh hiệu, bao gồm chức vô địch ở 5 quốc gia khác nhau và 5 Champions League.
Ancelotti không sáng tạo ra cái gì đó mới mẻ, như bóng đá tổng lực, tiki-taka, phòng ngự xe bus hay gegenpressing. Ông cũng không ám ảnh bởi bóng đá đến mức lập dị như Arrigo Sacchi, cào mặt như Pep Guardiola, bùng nổ như Juergen Klopp hay cư xử kỳ quặc kiểu Jose Mourinho. Thay vào đó, Don Carlo thoải mái uống cafe trên đường pitch, hút xì gà sau mỗi danh hiệu giành được và luôn lịch thiệp, đưa ra những câu trả lời thông minh trong phòng họp báo.
"Tôi không bị ám ảnh bởi công việc của mình. Chưa bao giờ. Bởi tôi thực sự thích bóng đá, tận hưởng nó với tư cách là một cầu thủ hay một huấn luyện viên. Tôi không trở nên điên rồ vì nó. Tôi bình tĩnh. Dù trận đấu diễn ra tốt hay tệ, tôi vẫn kiểm soát được bản thân. Tôi cũng không lo lắng về việc tạo nên một phong cách bóng đá mang tên mình. Tôi luôn thay đổi", ông nói.
Nghệ thuật huấn luyện của Ancelotti chính là sự linh hoạt và thích nghi, điều ông học được từ rất sớm. Trong buổi bình minh của sự nghiệp HLV, tại Parma, Ancelotti lấy cảm hứng từ ông thầy cũ Arrigo Sacchi và tin rằng hệ thống 4-4-2 là cơ sở cho mọi thành công. Đó là lý do Gianfranco Zola và Hristo Stoichkov đều không thể phát huy năng lực trong sơ đồ này, đồng thời Roberto Baggio cũng bị từ chối ký hợp đồng vì "4-4-2 không đến số 10".

Ancelotti cùng dàn sao ở Milan, nơi ông tạo nên kỷ nguyên vàng với 8 danh hiệu, trong đó có 2 Champions League.
Rồi Ancelotti nhận ra ông đã sai. Từ đó, thay vì áp đặt, Ancelotti thay đổi hệ thống và chiến thuật tùy thuộc vào phẩm chất của cầu thủ cũng như đối thủ. Cho đến nay người ta vẫn nhắc đến sơ đồ cây thông Noel của Milan trong thập niên 2000 với Andrea Pirlo ở vị trí kiến thiết lùi sâu.
Đến Real năm 2013, sau khi nghe Cristiano Ronaldo nói về mong muốn xuất phát từ cánh trái và tiến vào trung lộ, Ancelotti nói: “Sự thoải mái của cậu là điều quan trọng nhất”. Vì vậy Real chuyển đổi linh hoạt giữa hai hệ thống, 4-4-2 và 4-3-3, trên đường tới La Decima.
Trở lại Bernabeu năm 2021, Ancelotti tiếp tục hệ thống 4-3-3 trong bối cảnh không còn Ronaldo. Một đội ngũ mạnh mẽ vẫn được tạo ra khi ông truyền cảm hứng và tạo dựng các mối quan hệ thích hợp để phát huy hết khả năng của học trò. Nó cũng giống như mùa 2023/24, ông thiết lập đội ngũ chiến thắng mới với Vinicius, Rodrygo và Jude Bellingham.

Với 344 trận, Ancelotti là HLV dẫn dắt nhiều trận thứ hai trong lịch sử Real, chỉ sau Miguel Munoz (595 trận).
Tài xoay xở của Don Carlo còn được thể hiện ở mùa này, khi cố gắng tích hợp Kylian Mbappe vào đội hình. Đúng là Real đã trắng tay, nhưng mọi chuyện hẳn sẽ khác nếu không có cơn bão chấn thương, hay Ban lãnh đạo làm theo đề nghị của ông về việc bổ sung hậu vệ phải và trung vệ.
Dù sao thì mọi thứ đã khép lại. Như thường lệ, ông không biện minh cũng không đổ lỗi. Với một người theo chủ nghĩa dịch chuyển, chỉ đơn giản là khép lại một cuộc phiêu lưu để tìm kiếm trải nghiệm mới, thành công mới.
Vào lúc này, dù vẫn ở Real, nhưng cuộc sống mới của Don Carlo đã được khởi động. Ông bắt đầu trao đổi với Neymar, với Casemiro và bàn bạc với đội ngũ trợ lý, thuyết phục Paul Clement, con trai Davide Ancelotti cùng Francesco Mauri, Mino Fulco và Simone Montanaro tới Brazil.
"Bóng đá, tương tự cuộc sống, là một cuộc phiêu lưu có bắt đầu và có kết thúc", Ancelotti nói.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/carlo-ancelotti-va-cau-tra-loi-cho-su-vi-dai-post1742000.tpo