Câu chuyện về cụ Nghè Trương Gia Mô với Nguyễn Tất Thành
Trong hành trình bôn ba tìm đường cứu nước, Bác Hồ đã dừng chân một số nơi ở cực Nam Trung Bộ. Từ Huế theo cha vào mảnh đất này, đến Phan Rang, Phan Thiết, rồi Sài Gòn và trở lại Cam Ranh khi Người là Chủ tịch nước. Dù ở lại vài tháng, vài năm hay chỉ 1 - 2 ngày, nhưng vùng đất và con người nơi đây đã để lại nhiều ân tình sâu nặng với Bác. Câu chuyện về cụ Nghè Trương Gia Mô giúp Nguyễn Tất Thành chặng cuối hành trình chuẩn bị ra nước ngoài tìm đường cứu nước là một minh chứng cho điều đó.

Cụ Nghè Trương Gia Mô (Cúc Nông)
Người giúp Nguyễn Tất Thành làm giấy thông hành mang tên Trương Văn Ba
Phan Thiết, Bình Thuận là nơi Bác đã dừng chân dạy học một thời gian trước khi vào Sài Gòn rời bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. Nhưng chặng đường từ Phan Rang (Ninh Thuận cũ, nay thuộc Khánh Hòa), vào Phan Rí Cửa, rồi đến Phan Thiết rất gian nan, nếu không có sự giúp sức của cụ Nghè Trương Gia Mô.
Cụ Nghè Trương Gia Mô hiệu là Cúc Nông, sinh năm Bính Dần 1866 tại Bến Tre. Năm 1867, Pháp chiếm 3 tỉnh miền Tây, gia đình cụ phải lánh nạn ra Duồng (Tuy Phong, Bình Thuận cũ, nay thuộc Lâm Đồng). Cụ mất năm 1887 khi đang giữ chức tuần phủ Thuận Khánh.
Trong thời gian làm việc tại Huế, Trương Gia Mô kết giao với nhiều nhà cách mạng, nhân sĩ nổi tiếng như cụ Nguyễn Sinh Sắc (thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh), nhà cách mạng Nguyễn Lộ Trạch… Năm 1904, khi Trương Gia Mô từ quan thì cụ Phan Chu Trinh cùng với các nhà cách mạng khác là Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp “Nam du”, tức đi vào Bình Thuận. Lần đi này, 3 ông được Nguyễn Quý Anh, con cụ Nguyễn Thông vừa là học trò của Trần Quý Cáp hướng dẫn. Tại nhà của Nguyễn Quý Anh, Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng và Trần Quý Cáp gặp được Trương Gia Mô. Họ bèn cùng nhau hô hào phát động công cuộc duy tân, cải cách thương nghiệp. Nhóm này cùng với một số nhân sĩ ở Phan Thiết như: Hồ Tá Bang, Nguyễn Trọng Lội tổ chức Công ty Liên Thành, Liên Thành Thương quán, Liên Thành Thi xã và lập Trường Dục Thanh... Ông Phan Châu Trinh sớm giác ngộ cách mạng, thường xướng họa với Trương Gia Mô rất tương đắc.
Năm 1908, Trương Gia Mô tham gia vào cuộc đấu tranh lớn của quần chúng Trung kỳ, gọi là cuộc kháng thuế. Ông bị bắt giam tại Khánh Hòa, không bao lâu được thả ra, ông về sống ở Duồng (Phan Rí Cửa). Nơi đây, đã diễn ra cuộc gặp gỡ lý thú giữa Trương Gia Mô và Nguyễn Tất Thành.
Khi rời khỏi nhà ở Nghệ An, người thanh niên Nguyễn Tất Thành lần theo bờ biển Nam Trung Bộ, đến Phan Rang rồi Phan Rí. Anh tìm đến nhà Trương Gia Mô tại Duồng, trước khi vào Phan Thiết. Thời gian đầu, vào ban ngày, Trương Gia Mô gửi gắm Nguyễn Tất Thành tại chùa Phước An của thầy Thủ Tạ. Tối đến, Nguyễn Tất Thành về nhà Trương Gia Mô bằng con đường sau của chùa. Đêm đêm bên ngọn đèn dầu, hai bác cháu bàn chuyện nước rất tâm đắc.
Vào đầu tháng 12 âm lịch năm 1909, Cúc Nông đưa Nguyễn Tất Thành trên chiếc ghe buôn của Công ty Liên Thành từ Duồng vào Phan Thiết. Nhờ sự giới thiệu của Trương Gia Mô, Nguyễn Tất Thành vào dạy học ở Trường Dục Thanh mà cụ là một thành viên sáng lập. Rồi hơn mười tháng sau, cũng chính Trương Gia Mô tổ chức đưa Nguyễn Tất Thành từ Phan Thiết vào Sài Gòn bằng xe lửa, tháng 2/1911. Trước đó, Trương Gia Mô tìm cách làm cho Nguyễn Tất Thành tấm giấy thông hành mang tên Nguyễn Văn Ba.
Khi đến Sài Gòn, Trương Gia Mô thu xếp cho anh Ba ở nhờ nhà một người bạn tại xóm cầu Rạch Bần (nay là khu vực đường Cô Bắc, TP Hồ Chí Minh). Chỉ vài ngày sau, anh Ba từ giã Trương Gia Mô vào Chợ Lớn, đến ngụ tại Liên Thành Phân cục.
Trước khi xuống chiếc tàu L’Amiral La Touche Treville ngày 5/6/1911 để sang Pháp tìm đường cứu nước, anh Ba đã trở lại chào từ biệt và cảm ơn người đã giúp đỡ anh, nhất là cụ Nghè Trương Gia Mô, suốt từ Duồng (Phan Rí Cửa), vào Phan Thiết, rồi Sài Gòn để ra đi tìm đường cứu nước…
“Chính bức tranh mới mang lại giá trị cho cái khung…”
Năm 1946, từ hội nghị Phông-ten-nơ-blô về, khi con tàu Đuy-mông Đuya-vin đến hải phận miền Nam nước ta, Bác nhận được một bức điện từ Sài Gòn của Đô đốc Đắc-giăng-li-ơ, Cao ủy Pháp xin gặp Bác. Bác nhận lời và hẹn gặp tại Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa vào ngày 18/10/1946.

Trường Dục Thanh. Ảnh: Đình Hòa
Những người lớn tuổi ở địa phương vẫn còn nhớ: vịnh Cam Ranh hôm đó trời nhiều mây, nước biển xanh thẫm. Tuần dương hạm Xáp-phơ-rơn chở Đắc-giăng-li-ơ đã chờ sẵn, kéo hết các loại cờ, giương hết các loại súng theo nghi lễ đón tiếp nguyên thủ các nước.
Giữa không gian ấy, sự giản dị và phong độ ung dung thư thái càng tôn vẻ vĩ đại của Bác. Trong bữa tiệc, Đắc-giăng-li-ơ để Bác ngồi giữa viên Đô đốc Hải quân và viên Thống soái Lục quân Pháp ở Viễn Đông, rồi nói bóng gió: Ngài Chủ tịch đang bị đóng khung giữa lục và hải quân, tỏ ý Chủ tịch nước Việt Nam đang bị bao vây bởi hải quân và lục quân Pháp. Bác thản nhiên cười và trả lời bằng tiếng Pháp: Nhưng Đô đốc biết đó, chính bức tranh mới mang lại giá trị cho cái khung.
Các tướng lĩnh thực dân có mặt hôm đó bị một cú bất ngờ, ngồi lịm đi. Lời nói bóng gió của viên Cao ủy Cộng hòa Pháp một lần nữa biểu hiện ý đồ của thực dân, nhưng lập tức đã bị Bác bẻ gãy một cách nhẹ nhàng. Nhiều báo Pháp trong đó có tờ Le Monde đã ghi lại “Cuộc gặp gỡ Cam Ranh”, “Sự kiện Cam Ranh” và hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh được mô tả rất sinh động.
Đất trời và người dân Cam Ranh đã thay mặt cho miền Nam đón Bác từ mùa thu năm ấy. Bởi suốt cuộc đời mình, Bác vẫn mong ngày đất nước thống nhất để vào thăm miền Nam nhưng ước mong đó không bao giờ thành hiện thực. Kể từ năm 1911, khi Bác rời Tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước, thì đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Bác trở lại mảnh đất Nam Trung Bộ nói riêng và cả miền Nam ruột thịt nói chung.









![[INFOGRAPHIC] Loại táo đắt nhất hành tinh, nửa triệu đồng/quả](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2025_11_02_180_53654306/cff0cbc893817adf2390.jpg)


