'Chạm' vào Thượng Minh qua ánh sáng rừng trúc và vị ngọt cá tầm
Xã Thượng Minh của tỉnh Thái Nguyên, một miền sơn cước đủ dịu dàng để níu chân, đủ bí ẩn để làm người ta muốn quay lại thêm nhiều lần. Ghé tới đây, ta sẽ thấy được hơi thở của núi đồi, đắm mình trong sắc xanh rừng trúc và vị ngọt lành trong vắt của dòng nước nguồn.
Tôi đến Thượng Minh vào một sớm cuối thu, khi mây bạc còn lơ lửng trên mặt núi và những mái nhà thấp thoáng sau những triền đồi. Con đường nhỏ dẫn vào bản ẩn trong tiếng chim gọi bầy. Mọi thứ đều vừa vặn, gió không mạnh, nắng không gắt, tiếng bước chân nhẹ đến mức tôi tin rằng rừng đang chìm trong giấc mơ riêng, chỉ khẽ chạm tay mời một vài lữ khách ghé qua.
Rừng trúc Phiêng Phàng-Mỗi mùamỗisắc
Người đầu tiên tôi gặp là anh Phạm Văn Đăng, một người dân bản địa đã gắn bó cả đời với rừng trúc Phiêng Phàng. Anh bảo, rừng trúc đẹp nhất không phải lúc đông người hay lúc nắng to, mà là hai thời khắc mà thiên nhiên mở lòng nhất, sáng sớm và chiều hoàng hôn.
“Tảng sáng, khi mặt trời vừa lên, ánh sáng đầu ngày len qua từng tầng trúc, tạo nên một khung cảnh tinh khôi mà khó nơi nào có được. Đến chiều, ánh nắng nghiêng buông xuống, thân trúc như được phủ lên lớp vàng nhẹ, rừng trở nên lung linh, huyền ảo”, anh Đăng kể, giọng chậm rãi như thể đang dẫn tôi vào chính khoảnh khắc ấy.

Anh Phạm Văn Đăng trả lời phỏng vấn PV Báo PLVN. (Ảnh: Thanh Tùng)
Ngay khi bước vào rừng, tôi hiểu tại sao người ta lại nhớ thương Phiêng Phàng đến vậy. Trúc nơi đây không um tùm, không dày đặc kiểu rừng già, mà vươn thẳng từng thân, xanh mướt, chạm trời. Ánh sáng rơi thành từng vệt mỏng, như ai đó vừa giũ nhẹ chiếc khăn lụa có thêu kim tuyến.
Âm thanh trong rừng cũng có cách kể chuyện của riêng, không ồn ã, không dồn dập. Chỉ có tiếng lá chạm nhau rất khẽ, tiếng gió đi ngang làm chiếc lá nghiêng một nhịp. Sự yên tĩnh ấy như một bản nhạc không lời mà mỗi người đến đều tự đặt vào đó những cung bậc cảm xúc riêng.
Nhiều du khách ví Phiêng Phàng mang hơi thở của một rừng trúc Nhật Bản ngay giữa Thái Nguyên. Nhưng với người dân nơi đây, rừng là một phần đời sống, một phần lịch sử, một phần tâm hồn của vùng sơn cước. Đó là vẻ đẹp của núi, của đất, của những vòng đời cây lặng lẽ.
Rừng trúc Phiêng Phàng thay đổi theo mùa một cách dịu dàng, tinh tế, đủ để ai đi qua cũng bất giác dừng lại.

Rừng trúc tại xã Thượng Minh đẹp như một bức tranh. (Ảnh: Lê Hanh)
Mùa xuân, mầm trúc mới đội đất, ánh nắng xuyên qua tán cây non để lại màu xanh tươi tắn của sự hồi sinh. Không gian ngập tràn thứ năng lượng khiến con người như muốn bắt đầu lại mọi điều.
Mùa hè, những cơn gió vùng cao len lỏi giữa rừng khiến cái nóng của miền xuôi tan biến. Cảm giác đứng giữa rừng trúc mùa này giống như đang trú trong chiếc ô thiên nhiên mát rượi.
Mùa thu, khi lá vàng rơi thưa thớt, rừng mang dáng vẻ trầm lắng hơn, vài phần buồn nhưng đủ thơ để làm mê mệt những tâm hồn thích sự yên ả.
Mùa đông, sương mù quyện vào thân trúc, biến cả khu rừng thành bức tranh thủy mặc mê hoặc ánh nhìn.
Du khách bất ngờ nhất chính là cảm giác mỗi lần đến Phiêng Phàng là một trải nghiệm mới, như chưa từng gặp lần nào trước đó.
Tôi hỏi anh Đăng đâu là nơi đẹp nhất, nơi người dân tin rằng rừng trúc lưu giữ linh khí lâu đời. Anh chỉ tay về con dốc thoai thoải phía trước. Hai hàng trúc cao vút tạo thành một vòm cong tự nhiên tuyệt đẹp, vừa đủ ánh sáng rọi xuống để thấy con đường mờ ảo như lối dẫn sang một thế giới khác. Đó là nơi nhiều du khách dừng lại lâu nhất. Không phải chỉ để chụp ảnh, mà để lắng nghe tiếng lòng mình khi đứng trước vẻ đẹp trong trẻo như được gột rửa khỏi bụi trần.
Và cũng nơi ấy, anh Đăng kể nhiều câu chuyện cổ về dân bản,những truyền thuyết về thời khai sơn lập bản, về những người đầu tiên trồng trúc để giữ đất giữ rừng. Những câu chuyện không ai biết thật hư đến đâu, nhưng chúng khiến rừng trúc có linh hồn, có ký ức, có một vẻ đẹp không chỉ thuộc về cảnh quan mà còn thuộc về văn hóa.
Một hành trình đủ đầy khi bước ra khỏi rừng trúc gặp cá tầm Pù Lầu
Khi mặt trời đã lên hẳn, tôi rời rừng trúc Phiêng Phàng để ghé khu nuôi cá tầm, cá hồi Pù Lầu của anh Đặng Hành Dũng. Con đường dẫn vào trang trại nằm men theo những khe suối mát lạnh. Nguồn nước trong vắt, lạnh quanh năm chính là bí mật để cá tầm, cá hồi nơi đây có chất lượng đặc biệt. Nhưng điều khiến tôi ấn tượng không chỉ là cá, mà là cách du khách được trải nghiệm.
Anh Dũng cười hiền, bảo rằng đến Thượng Minh mà không thử tự tay cho cá ăn, tự tay bắt cá dưới làn nước lạnh, thì hành trình chưa trọn vẹn. Du khách, nhất là các bạn trẻ hoặc nhóm phượt thích thú vô cùng với cảm giác chạm tay vào cá đang quẫy, hoặc reo lên khi vớt được chú cá óng ánh dưới nắng.

Trại cá tầm của gia đình anh Đặng Hành Dũng nằm bên ngay cạnh bờ suối, có nguồn nước tinh khiết, mát mẻ. (Ảnh: Thanh Tùng)
Sau khi bắt cá, món được chờ nhất chính là gỏi cá tầm được chế biến ngay tại chỗ, tươi đến mức còn cảm thấy hơi lạnh của nước suối đọng trên từng thớ thịt. Hương vị khác biệt so với nhiều nơi, có lẽ vì cá được nuôi từ nguồn nước tự nhiên, hoặc vì mảnh đất này giữ được sự tinh sạch ít nơi có.
Nhiều du khách chia sẻ với anh Dũng rằng sau khi đi rừng trúc về, khi ngồi xuống trước đĩa cá tươi tại trang trại, họ cảm nhận được sự tròn đầy của chuyến đi. Đó không chỉ là thưởng thức bữa ăn, mà là tận hưởng những gì tinh túy nhất của vùng đất này.
Điều làm tôi cảm động nhất không phải cảnh đẹp hay món ngon, mà là cách người dân Thượng Minh nói về quê hương mình. Từ anh Đăng, anh Dũng, đến những người tôi gặp ven đường, ai cũng vui vẻ, cởi mở, mong muốn du khách đến không phải để xem, mà để thật sự sống cùng nơi đây.




Trại cá tầm, cá hồi nhà anh Dũng nhìn từ trên cao. (Ảnh: Thanh Tùng)
Anh Dũng bảo rằng ngoài cá, anh còn muốn mở thêm homestay để khách có thể ngủ lại, ăn uống tại chỗ, hòa mình vào đời sống của đồng bào. Anh nói điều đó với ánh mắt lấp lánh như chạm đúng khát khao muốn phát triển quê hương.
Còn anh Đăng, khi dẫn khách đi rừng, thường lắng nghe họ nói về vẻ đẹp nơi đây. Và mỗi lời khen, mỗi sự trầm trồ khiến anh thấy tự hào vô hạn. “Bản sắc dân tộc và thiên nhiên là thứ đáng quý nhất”, anh nói.
Người dân Thượng Minh mong du khách đến với tâm thế mở lòng, để nhận về những điều nhẹ nhàng mà nơi đây trao tặng.Khi rời Thượng Minh, tôi nhớ lại câu trả lời của anh Đăng khi hỏi vì sao du khách thường quay lại: “Vì vẻ hoang sơ và tự nhiên. Chính sự chân thật ấy khiến họ muốn quay lại”.
Thượng Minh không ồn ào, không thương mại, không cố gắng trở thành phiên bản của nơi nào khác. Tất cả những gì vùng đất này có, rừng trúc, suối nguồn, cá tầm, khí hậu mát lành, con người hiền hòa đều kết nối lại thành một trải nghiệm khiến bất cứ ai từng đến sẽ nhớ rất lâu.












