Chân dung cự phú sở hữu hàng nghìn bất động sản ở Sài Gòn - Chợ Lớn
Gia tộc Hui Bon Hoa (Chú Hỏa) - đại phú Sài Gòn từng nắm giữ hàng nghìn bất động sản từ Sài Gòn đến Chợ Lớn, là chủ nhân của những dinh thự, bệnh viện, nhà phố và khu đất thương mại lớn bậc nhất cuối thế kỷ XIX.
TP.HCM đang chỉnh trang khu đất hơn 4 ha tại số 1 Lý Thái Tổ để làm công viên và đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19. Đây là một trong những vị trí với 7 căn biệt thự cổ xây từ giữa thế kỷ XX và từng thuộc về gia tộc Hui Bon Hoa, hay gia tộc của "chú Hỏa".
Chú Hỏa là một trong những đại phú gốc Hoa nổi bật nhất Nam Kỳ cuối thế kỷ XIX. Ông sở hữu hàng nghìn bất động sản từ Sài Gòn đến Chợ Lớn, là chủ nhân của những dinh thự, bệnh viện, nhà phố và khu đất thương mại lớn bậc nhất thời kỳ đó. Nhiều công trình trong số đó vẫn còn hiện diện trong lòng TP.HCM đến tận hôm nay.
Các công trình nghiên cứu như Sài Gòn và Nam Kỳ trong thời kỳ canh tân 1875-1925 (Nguyễn Đức Hiệp), Sài Gòn năm xưa (Vương Hồng Sển), Sài Gòn vang bóng (Lý Nhân Phan Thứ Lang), Kiến trúc Pháp - Đông Dương: Dấu tích "Sài Gòn - Hòn ngọc viễn đông" (Trần Hữu Phúc Tiến) đã khắc họa rõ nét con người được xem là “vua nhà đất” Sài Gòn một thời.
Từ người cầm đồ đến vua nhà đất
Trong bức tranh kinh tế sôi động của Nam Kỳ cuối thế kỷ XIX, Sài Gòn - Chợ Lớn là trung tâm phồn thịnh bậc nhất. Vùng đất này hội tụ thương nhân người Việt, người Pháp và đặc biệt là cộng đồng Hoa kiều từ Phúc Kiến, Triều Châu, Hải Nam… Trong dòng chảy đó, một người Hoa gốc Phúc Kiến tên Huỳnh Văn Hoa, sau này được gọi là chú Hỏa (Hui Bon Hoa, thường gọi trại là Hứa Bổn Hòa), nổi lên như một biểu tượng của tầng lớp cự phú nắm trong tay hàng nghìn bất động sản.
Phương ngữ Sài Gòn xưa có câu “Nhất Hỏa, nhì Đàm, tam Xường, tứ Ích” để chỉ bốn người Hoa giàu có nhất đất này, trong đó Hui Bon Hoa được xem là đứng đầu. Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Đức Hiệp trong Sài Gòn và Nam Kỳ trong thời kỳ canh tân 1875-1925, Hui Bon Hoa là người có số lượng bất động sản lớn nhất Sài Gòn vào cuối thế kỷ XIX.
Tài sản của ông trải dài từ khu Bến Thành đến những dãy nhà mặt tiền khu Chợ Lớn, gồm biệt thự, nhà phố, bệnh viện và cả khu nhà xưởng cho thuê. Trong nhiều biên bản thuộc địa thời đó, tên Hui Bon Hoa liên tục xuất hiện như một trong những địa chủ và nhà đầu tư địa ốc lớn nhất Nam Kỳ.

Hui Bon Hoa và các con trai. Ảnh: T.L.
Theo tư liệu trong Sài Gòn năm xưa của Vương Hồng Sển, tục danh “Chú Hỏa” bắt nguồn từ cách người Việt quen gọi người Hoa có tuổi hoặc có uy tín trong vùng. Dù về sau ông đã nhập quốc tịch Pháp và có tên trong sổ bộ với danh xưng Jean Baptiste Hui Bon Hoa, người dân vẫn gọi bằng cái tên chú Hỏa như cách tôn trọng pha chút thân tình, thể hiện vị thế đặc biệt của ông trong xã hội thuộc địa.
Khởi đầu sự nghiệp của Hui Bon Hoa, theo Vương Hồng Sển và Lý Nhân Phan Thứ Lang trong sách Sài Gòn vang bóng, “nghe đâu” ông hùn hiệp với một người Pháp để bao thầu khuyếch trương các tiệm cầm đồ.
Sau khi chia tay đối tác, ông nhận được phần tài sản lớn và chính từ đó mở rộng đầu tư sang lĩnh vực địa ốc. Các tài liệu hành chính thuộc địa như Bulletin Administratif de la Cochinchine (1897-1901) cho thấy Hui Bon Hoa đã mua hàng loạt lô đất ở khu đầm Boresse (Bồ Rệt), nơi sau này trở thành chợ Bến Thành. Nhờ nắm trong tay quỹ đất rộng và khả năng quản lý hiệu quả, gia tộc Hui Bon Hoa dần thống lĩnh thị trường nhà đất một thời gian dài.
Một yếu tố khiến sản nghiệp của họ bền vững chính là cách thức quản lý gia tài. Theo ghi chép trong các tư liệu của gia tộc được dẫn lại trong sách của Nguyễn Đức Hiệp, con cháu Hui Bon Hoa luôn “hòa thuận, không chia phần manh mún, chỉ chia lợi tức; nếu cần rút vốn lớn phải có chữ ký của trưởng huynh”.
Hui Bon Hoa qua đời năm 1901, hưởng thọ 56 tuổi. Gia tộc của ông tiếp tục điều hành nhiều công ty lớn, mở rộng sang lĩnh vực xây dựng, ngân hàng và thương mại. Tên tuổi ông vẫn được nhắc đến. Những biệt thự, dãy nhà và công trình ông để lại đến nay vẫn là những dấu tích kiến trúc một thời.

Dãy nhà phố thương mại cạnh chợ Bến Thành thuộc sở hữu gia tộc Hui Bon Hoa khoảng năm 1930. Nguồn: wikipedia.
Gia tộc "vua nhà đất" thích làm từ thiện
Khi TP.HCM triển khai kế hoạch xây dựng công viên và đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ (quận 10 cũ), cụm biệt thự cổ còn sót lại trong khuôn viên 4,3 ha này bất ngờ thu hút sự chú ý.
Theo các tài liệu quy hoạch và kiểm kê hiện hành của Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM, nơi đây còn lại 7 căn biệt thự được cho là xây dựng bởi gia đình Hui Bon Hoa vào khoảng thập niên 1950, từng được dùng làm khu nghỉ dưỡng của dòng họ. Người đương thời gọi nơi này là “dinh Chú Hỏa”.
Kiến trúc của cụm biệt thự mang đặc trưng giao thoa giữa phong cách Pháp truyền thống và xu hướng cách tân hiện đại giữa thế kỷ XX. Mặt tiền ốp đá rửa - vật liệu mới lúc bấy giờ, hệ mái bằng kết hợp ban công, hiên và sân vườn tạo nên tổng thể nhẹ nhàng nhưng sang trọng.

Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM từng là dinh thự riêng của gia tộc "vua nhà đất" với lối kiến trúc giao hòa Đông - Tây. Ảnh: NAG Cao Kỳ Nhân.
Một trong những công trình tiêu biểu và nổi tiếng nhất còn tồn tại đến ngày nay của dòng họ này là tòa nhà Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM. Đây từng là dinh thự của gia tộc Hui Bon Hoa. Tòa nhà nằm tại số 97 Phó Đức Chính và hoàn thành vào năm 1934 sau khi Hui Bon Hoa đã mất, dưới sự chỉ đạo của con trai ông.
Theo nhà nghiên cứu Trần Hữu Phúc Tiến trong sách Kiến trúc Pháp - Đông Dương: Dấu tích "Sài Gòn - Hòn ngọc viễn đông", công trình vốn có 4 khối nhà chính, mặt bằng hình chữ nhật và được thiết kế theo phong cách kiến trúc Pháp cổ, kết hợp với chi tiết Á Đông như mái nhà lợp ngói âm dương, hai tầng ban công lợp ngói lưu ly, các tượng gốm hình bầu rượu tượng trưng cho sự giao hòa vũ trụ và thiên - địa - nhân. Đây là một trong những tòa nhà lớn và đẹp thập niên 1930, được giới thượng lưu ví như “dinh thự phong cách châu Âu giữa trời Á Đông”.
Từ năm 1987, công trình được chuyển thành Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, nơi lưu giữ hơn 20.000 tác phẩm hội họa, điêu khắc và hiện vật quý giá của mỹ thuật Việt Nam hiện đại và truyền thống.
Ngoài bảo tàng, dấu tích của gia tộc Hui Bon Hoa còn hiện diện tại nhiều vị trí khác: Bệnh viện Sài Gòn trên đường Lê Lợi từng được Hui Bon Hoa xây dựng và hiến tặng cho thành phố. Tương tự, hai bệnh viện khác là Bảo sanh viện Đông Dương (Từ Dũ) và Phước Thiện Y viện (Nguyễn Trãi) đều có dấu ấn tài trợ từ gia tộc này.
Ở thời điểm đầu thế kỷ XX, hiếm có nhân vật nào để lại dấu ấn đa tầng như Hui Bon Hoa. Như nhà nghiên cứu Vương Hồng Sển viết trong Sài Gòn Năm Xưa: "Tuy làm giàu cho họ đã đành, nhưng cũng giúp ích rất nhiều cho sự mở mang thạnh vượng kinh tế miền Nam".












