'Chìa khóa' thắp sáng tri thức ở vùng cao Than Uyên
Những lớp học xóa mù chữ đã trở thành 'chìa khóa' mở cánh cửa tri thức cho hàng trăm phụ nữ dân tộc thiểu số ở xã Than Uyên (Lai Châu).

Lớp xóa mù chữ tại bản Mường Cang, xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu.
Những bàn tay chai sần và con chữ đầu đời
19 giờ tối, bản Mường Cang, xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu chìm dần trong màn sương lạnh. Khi những nếp nhà sàn đã lên đèn, ở Trường Tiểu học Mường Cang lại bừng sáng ánh điện học. Tiếng đánh vần ê, a, tiếng đọc bài rộn rã vang lên, xua tan cái tĩnh mịch của núi rừng. Ở đó, những người phụ nữ dân tộc thiểu số ở lại cặm cụi bên trang vở, bắt đầu hành trình học chữ mà họ chưa từng có cơ hội bước vào.
Chị Lò Thị Loan, bản Pom Pó, khẽ nắn nót từng nét chữ viết tên mình. Chị bảo, đây là điều mà mấy chục năm qua chị luôn mong làm được, nhưng cuộc sống lam lũ khiến ước mơ ấy lùi lại mãi.
“Bản tôi xa trường lắm, ngày trước lại nghèo, đâu được đi học. Nay có lớp xóa mù, chị em rủ nhau đi học đông lắm. Tôi muốn biết chữ để đọc báo, để buôn bán sau này nữa. Mình biết chữ, cuộc sống sẽ khác”, chị Loan cười hiền.

Giáo viên Trường Tiểu học Mường Cang chăm chú xem học viên luyện viết chữ.
Không riêng chị Loan, hầu hết học viên đều là lao động chính của gia đình. Ban ngày họ lên nương, chăn nuôi, làm rẫy; tối muộn mới gác lại công việc để đến lớp. Người trẻ nhất mới 22 tuổi, còn người lớn nhất đã qua 55. Những đôi tay đã chai sần vì đất nương nay lại run run cầm bút, cố viết đúng từng nét chữ cái.
Những ngày đầu, hầu hết các học viên không thể nhớ bảng chữ cái. Có người viết trái, viết ngược; có người đọc tiếng phổ thông chưa sõi nên ngại nói. Nhưng rồi, lớp học vẫn đông, đêm nào cũng đầy đủ. Sự kiên trì của các học viên khiến giáo viên trẻ như cô Vũ Thị Huệ không khỏi xúc động.
Đều đặn mỗi tối, bất kể trời mưa gió, rét đậm, chị Lò Thị Thím ở bản Mé lại lật đật khóa cửa, xách theo chiếc đèn pin nhỏ men theo con đường đất lầy để đến trường. Chị bảo, nếu không đi sớm thì đường tối quá lại dễ trượt ngã.
“Ngày trước nhà đông anh em, nghèo lắm, tôi không được đi học chữ. Giờ xã Than Uyên mở lớp, tôi đăng ký ngay. Ban đầu khó lắm, cầm bút tay cứ run, chữ viết không ra hình. Nhưng các cô giáo kiên trì chỉ bảo, chúng tôi cũng cố gắng. Sau 2 tháng đi học, giờ đi chợ biết tính toán, đọc được sách báo… vui lắm. Cảm ơn cô giáo nhiều”, chị Thím chia sẻ.
Trong lớp xóa mù chữ ở bản Mường Cang, ánh mắt của các học viên sáng lên khi được giáo viên khen viết đẹp hơn hôm trước, làm toán đúng, đọc trôi chảy một đoạn ngắn. Những niềm vui nhỏ ấy, với họ, là cả một thành tựu lớn sau bao năm chỉ quen với nương rẫy và đời sống tự cung tự cấp.
Thắp lên hy vọng về cuộc sống mới
Tại điểm bản Nà Khiết, Trường Tiểu học Mường Cang đang mở hai lớp xóa mù chữ với 35 học viên. Phần lớn là phụ nữ đã lớn tuổi, ít hoặc không biết tiếng phổ thông. Vì vậy, giáo viên được phân công đều là những người kiên nhẫn, có kinh nghiệm và biết giao tiếp bằng tiếng dân tộc.
Cô Vũ Thị Huệ, giáo viên Trường Tiểu học Mường Cang kể: “Lúc đầu vận động rất khó. Nhiều chị bảo bận quá, hoặc ngại vì lớn tuổi rồi. Có người đường xa, trời tối lại sợ thú rừng. Nhưng chúng tôi đến từng nhà, giải thích và động viên, rồi chị em đăng ký đông dần. Khi vào lớp, học bảng chữ cái thôi mà nhiều người phải viết lại cả chục lần. Nhưng chỉ cần họ cố gắng một chút, chúng tôi lại càng có thêm động lực đứng lớp”.
Giáo viên vừa dạy phát âm, vừa kiên trì chỉnh từng nét viết, chỉ sau 2 tháng học viên đã biết đọc, viết thành thạo. Cô Huệ nói: “Chỉ cần thấy các chị em vui vì viết được tên mình, mọi vất vả đều xứng đáng”.

Những học viên đã biết đọc, biết viết sau 2 tháng học chữ.
Theo kế hoạch xóa mù chữ năm 2025, xã Than Uyên mở tổng cộng 6 lớp với 112 học viên, trong đó 108 là nữ và 100% là đồng bào dân tộc thiểu số. Các lớp đặt tại những điểm xa như bản Đắc, Nà Ban, Phiêng Cẩm, Nà Khiết… để phù hợp điều kiện đi lại của người dân.
Để mở được các lớp xóa mù, xã Than Uyên đã làm tốt công tác huy động học viên ra lớp. Hỗ trợ các học viên có hoàn cảnh khó khăn, thường xuyên động viên để học viên tham gia học tập tích cực.
Ông Nùng Văn Tiện, Phó trưởng Phòng Văn hóa – Xã hội xã Than Uyên, cho biết: “Hầu hết bà con ban ngày đi làm đồng, tối mới học được, nên lớp diễn ra từ 7 giờ tối đến 9 giờ 30. Xã phối hợp với các nhà trường để duy trì sĩ số, hỗ trợ học viên khó khăn và theo sát chất lượng. Giáo viên rất nhiệt tình, học viên thì chăm chỉ, nắm bài nhanh. Chúng tôi quyết tâm để tất cả các lớp hoàn thành chương trình đúng kế hoạch”.
Sau 2 tháng học, đa số học viên đã đọc được, viết được, làm được các phép tính đơn giản. Điều quan trọng hơn là họ mạnh dạn hơn trong giao tiếp, tự tin khi đến cơ quan công quyền, khi giao dịch mua bán, và biết tìm hiểu thông tin về kinh tế, nông nghiệp, chăm sóc sức khỏe từ sách báo.
Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn từ các lớp học xóa mù chữ như những đốm sáng nhỏ soi rọi núi rừng. Và trong ánh sáng ấy, những người phụ nữ dân tộc thiểu số ở Than Uyên đang ngày ngày đổi thay. Họ không chỉ biết đọc, biết viết, mà còn học được cách tin vào năng lực của chính mình.
"Tiếng đánh vần, đọc bài nghe vụng về, nhưng lại là âm thanh của hy vọng về một tương lai mà phụ nữ nơi đây có thể chủ động hơn trong cuộc sống. Họ sẽ mạnh dạn tiếp cận kiến thức, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no" - ông Tiện chia sẻ.












