'Chợ thuyền' trên dòng Long Đại

6 giờ 30 sáng, bà Đàm Thị Thu (SN 1967) lặng lẽ nổ máy thuyền, bắt đầu chuyến đi quen thuộc ngược sông Long Đại vào hai bản Hôi Rấy và Nước Đắng (xã Trường Sơn). Hơn 30 năm qua, người phụ nữ ấy vẫn đều đặn mỗi ngày mang hàng hóa từ miền xuôi vượt sông lên với đồng bào Bru-Vân Kiều ở hai bản biệt lập, không đường bộ, không điện lưới và sóng điện thoại này.

Hơn 30 năm ngược dòng mưu sinh

Hẹn nhiều lần, cuối cùng chúng tôi mới có dịp theo chân bà Thu trong chuyến “chợ thuyền” ngược sông Long Đại. Như thường lệ, từ 4 giờ sáng, bà Thu đã thức dậy chuẩn bị hàng hóa cho chuyến đi lên Trường Sơn. Bến sông Long Đại ở chợ Hiền Ninh (xã Trường Ninh) lúc này trời còn tối mịt. Ánh đèn pin loang loáng soi lên những thùng xốp, bao tải hàng hóa được chuyển vội xuống thuyền. Tiếng máy nổ vang lên, phá tan sự tĩnh lặng trước bình minh.

Chiếc thuyền vỏ nhôm dài chưa đầy chục mét nhưng chất kín hàng hóa: Cá, thịt tươi, đá lạnh, gạo, muối, rau củ, bánh kẹo, áo quần trẻ em, pin đèn, thuốc cảm, dầu gió, xà phòng, dầu gội… Thứ gì người dân cần, bà Thu đều cố gắng mang theo. “Đi sớm mới kịp lên bản trước trưa. Mùa này nước xiết, đi chậm là bà con đợi”, bà Thu nói rồi điều khiển chiếc thuyền rời bến.

“Chợ thuyền” của bà Thu cập bến bản Hôi Rấy, chờ bà con đến mua hàng - Ảnh: P.P

“Chợ thuyền” của bà Thu cập bến bản Hôi Rấy, chờ bà con đến mua hàng - Ảnh: P.P

Tiết trời vào hè, dòng sông Long Đại xanh thẳm giữa đại ngàn. Hai bên bờ là những dãy núi đá vôi hùng vĩ và rừng già điệp trùng. Có những đoạn nước xoáy mạnh dưới chân ghềnh đá khiến con thuyền rung lên bần bật, tiếng máy vang vọng giữa núi rừng.

Ngồi ở mũi thuyền, bà Thu kể: Bà theo nghề “chợ thuyền” từ năm 1992. Khi ấy, trong một lần theo chồng lên Trường Sơn mua mật ong, chứng kiến cuộc sống thiếu thốn của bà con, bà bàn với chồng sắm thuyền mang hàng lên bán cho người dân vùng thượng nguồn sông Long Đại.

Trước năm 2000, khi đường Hồ Chí Minh nhánh Tây chưa hoàn thành, muốn vào xã biên giới Trường Sơn chỉ có cách đi thuyền theo sông Long Đại. Khi ấy, những chuyến hàng của bà Thu không chỉ dừng ở Hôi Rấy và Nước Đắng mà còn vượt thác Tam Lu để lên sâu hơn trong vùng Trường Sơn.

Ban đầu bà chỉ mang theo ít gạo, mắm muối và nhu yếu phẩm. Dần dần, “chợ thuyền” hình thành, gắn bó với dòng Long Đại suốt hơn 30 năm qua. Ngoài những ngày mưa lũ nguy hiểm, hầu như ngày nào bà cũng ngược xuôi trên sông, trở thành cầu nối giao thương giữa miền xuôi và đại ngàn.

Những phiên chợ bên mép sông

Sau hơn 5 giờ ngược dòng, thuyền cập bến bản Nước Đắng. Trước đó, bà Thu cũng ghé giao hàng cho các trạm bảo vệ rừng ven sông. Nghe tiếng máy thuyền từ xa, bà con Bru-Vân Kiều từ những ngôi nhà sàn trên triền núi bắt đầu kéo xuống mép sông.

Họ mang theo măng khô, mật ong, nông sản đặt bên bờ để đổi hàng. Trẻ nhỏ ríu rít chạy theo người lớn, xúm quanh chiếc thuyền chờ mua kem và trà sữa. Chỉ ít phút sau, một “phiên chợ” nhỏ đã hình thành bên mép nước. Người mua gạo, người mua thịt cá. Người chọn đôi dép nhựa, chiếc tất tay chống nắng. Người hỏi thuốc cảm cho con. Những phụ nữ Bru-Vân Kiều trong trang phục thổ cẩm đứng quanh mạn thuyền vừa mua bán vừa trò chuyện rôm rả.

Không có cảnh mặc cả ồn ào bởi người bán, người mua đã quen nhau từ lâu. Có người thiếu tiền vẫn được lấy hàng trước rồi ghi nợ đến mùa thu hoạch rừng trồng mới trả. Bà Thu cẩn thận mở cuốn sổ nhỏ ghi số tiền nợ phía sau từng cái tên quen thuộc.

Người dân lựa chọn những món hàng theo nhu cầu của gia đình - Ảnh: P.P

Người dân lựa chọn những món hàng theo nhu cầu của gia đình - Ảnh: P.P

Hôm nay, bà Hoàng Thị Viềng ở bản Nước Đắng mua 2 lạng thịt lợn để nấu cháo cho cháu ngoại 6 tháng tuổi. “Không có chị Thu thì khổ lắm. Ở đây thiếu đủ thứ, đi lại khó khăn. Có đợt mưa lũ, thuyền không lên được, nhiều nhà phải ăn lạt cả tuần vì thiếu muối”, bà Viềng nói.

Trong phiên chợ, mặt hàng được hỏi mua nhiều nhất lại là đá lạnh. Những ngày hè nắng gắt, bà con mua đá để uống với nước lá rừng sau những buổi làm rẫy, khai thác rừng. Trẻ con thì thích kem và trà sữa. Bà Thu mở thùng xốp ủ lạnh, lấy từng que kem, từng bịch trà sữa đưa cho lũ trẻ đang háo hức đứng chờ.

Ở nơi gần như tách biệt với thế giới bên ngoài, “chợ thuyền” không chỉ mang hàng hóa mà còn mang theo tin tức từ miền xuôi. Nghe tiếng thuyền cập bến, chị Đặng Thị Lan vội chạy xuống mép sông dù không định mua gì. Chị chỉ muốn hỏi hai đứa con đang học ở Trường dân tộc nội trú Quảng Ninh có về nghỉ hè chưa. Khi biết các con chưa về, chị chạy vào nhà lấy mấy nải chuối chín nhờ bà Thu mang xuống cho con.

“Phiên chợ” ở bản Nước Đắng chỉ kéo dài khoảng 30 phút rồi thuyền tiếp tục lên bản Hôi Rấy. Tại đây, bà Thu neo thuyền ở hai điểm Hôi và Rấy để bà con mua bán hàng hóa. Tuy thời gian ngắn nhưng lúc nào cũng đông vui, tấp nập. Nhiều người không chỉ đến mua hàng mà còn dặn trước những món cần thiết để hôm sau bà Thu mang lên.

Người giữ nhịp giao thương giữa đại ngàn

Quá trưa, khi hàng hóa trên thuyền vơi dần thì khoang thuyền lại đầy nông sản và sản vật rừng của bà con. Đang mùa thu hoạch lạc nên những bao tải lạc chất kín thuyền. “Tôi mang xuống xuôi bán rồi trừ tiền hàng giúp bà con. Có bao nhiêu tôi cũng nhận vì ở đây tiêu thụ nông sản rất khó”, bà Thu chia sẻ.

Ông Hồ Văn Ba, Trưởng bản Hôi Rấy cho biết, nhiều năm nay người dân nơi đây đã xem bà Thu như người thân trong gia đình. “Nhờ có chợ thuyền của chị Thu mà bà con đỡ vất vả hơn nhiều. Dưới xuôi có gì thì dân bản cũng có cái đó. Có món hàng hiếm nhưng bà con cần, chị cũng cố tìm mua mang lên”, ông Ba nói.

Hai bản Hôi Rấy và Nước Đắng (xã Trường Sơn) là nơi sinh sống của hơn 300 nhân khẩu đồng bào Bru-Vân Kiều. Hai bản nằm sâu dọc sông Long Đại, giao thông cách trở, việc đi lại với bên ngoài chủ yếu bằng đường sông. Hiện khu vực chưa có điện lưới quốc gia và sóng điện thoại. Hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa của người dân phụ thuộc lớn vào các chuyến “chợ thuyền” từ miền xuôi. Ngoài cung ứng nhu yếu phẩm, các “chợ thuyền” còn thu mua, tiêu thụ nông sản cho bà con. Hiện có khoảng 2 “chợ thuyền” hoạt động trên sông Long Đại.

Kết thúc phiên chợ cuối cùng, bà Thu neo thuyền bên bờ nấu mì tôm cho chúng tôi ăn trưa rồi nghỉ ngơi ít phút trước khi xuôi dòng trở về. Khoảng 2 giờ chiều, con thuyền rời Hôi Rấy và Nước Đắng. Xuôi dòng dễ đi hơn chiều lên nhưng nhiều đoạn nước vẫn chảy xiết, cuộn trắng xóa.

Người phụ nữ gần 60 tuổi vẫn giữ chắc tay lái, mắt không rời mặt sông. Bà bảo hơn 30 năm đi lại trên Long Đại nên thuộc từng khúc cua, bãi đá, nhưng hiểm nguy thì chưa bao giờ hết. “Sợ nhất là mưa rừng bất ngờ làm nước lũ dâng nhanh, rất dễ va vào đá ngầm. Cách đây 3 năm, thuyền tôi từng đâm phải đá, thủng đáy. May kịp tấp vào bờ nên thoát nạn”, bà kể.

Theo bà Thu, thu nhập từ những chuyến đi chỉ đủ trang trải cuộc sống gia đình. Điều giữ bà gắn bó với nghề “chợ thuyền” suốt hơn 30 năm không chỉ là kế sinh nhai mà còn là tình cảm với bà con Bru-Vân Kiều giữa đại ngàn Trường Sơn. “Quen bà con rồi, nghỉ vài hôm lại nhớ”, bà cười hiền.

Chiều xuống, con thuyền dần khuất về xuôi, để lại phía sau 2 bản làng biệt lập giữa đại ngàn. Tiếng máy thuyền vẫn đều đặn vang lên giữa dòng Long Đại mênh mang. Ngày mai, và nhiều ngày nữa, bà Thu vẫn tiếp tục hành trình ấy, mang theo hàng hóa, tin tức và hơi thở của miền xuôi lên với Trường Sơn.

Ở nơi không đường, không chợ, chưa có điện lưới và sóng điện thoại, “chợ thuyền” nhỏ bé ấy vẫn lặng lẽ giữ nhịp sống giao thương cho những bản làng ven sông Long Đại, bà con Bru-Vân Kiều vẫn đợi tiếng máy thuyền quen thuộc vang lên mỗi ngày bên mép sông.

Phan Phương

Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/phong-su-ky-su/202605/cho-thuyen-tren-dong-long-dai-bc145ed/