Chùa Keo: 'Bảo tàng sống' giữa lòng Hưng Yên

Được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt năm 2012, Chùa Keo không chỉ là nơi phụng thờ Đức Phật, Thiền sư Không Lộ, mà còn là một 'bảo tàng sống' lưu giữ kiến trúc gỗ cổ bậc nhất Việt Nam. Từ tam quan, chùa Phật, đền Thánh cho tới tháp chuông, tất cả tạo nên một quần thể hài hòa, 'bề thế hiếm gặp'.

Người dân, du khách đến đây không chỉ lễ Phật, vãn cảnh, mà còn được bước vào một không gian tĩnh tại, thấm đẫm hồn xưa qua những pho tượng thế kỷ XVII, hương án độc bản hay những lễ hội dân gian được gìn giữ trọn vẹn hơn 400 năm.

Chùa Keo (Thần Quang Tự) thuộc xã Vũ Tiên, tỉnh Hưng Yên, được xếp hạng Di tích lịch sử - Văn hóa cấp quốc gia vào năm 1962, đến năm 2012 được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt. Chùa Keo là nơi phụng thờ Đức Phật, Đức Thánh Không Lộ Thiền sư và những người có công dựng chùa... Trải gần 4 thế kỷ tồn tại, qua nhiều lần tu bổ, tôn tạo, chùa Keo vẫn giữ nguyên bản sắc kiến trúc độc đáo có từ thời Lê Trung Hưng (thế kỷ XVII).

Chùa Keo Di tích quốc gia đặc biệt năm 2012.

Chùa Keo Di tích quốc gia đặc biệt năm 2012.

Chị Nguyễn Thị Duyên, hướng dẫn viên tại di tích Quốc gia đặc biệt chùa Keo, giới thiệu về ngôi chùa cổ kính.

Chị Nguyễn Thị Duyên, hướng dẫn viên tại di tích Quốc gia đặc biệt chùa Keo, giới thiệu về ngôi chùa cổ kính.

Chị Nguyễn Thị Duyên (Hướng dẫn viên tại di tích Quốc gia đặc biệt Chùa Keo) đưa tay chạm nhẹ lên tấm gỗ lim đã sẫm màu thời gian, chậm rãi kể câu chuyện về ngôi chùa gần 400 tuổi: “Chùa Keo được dựng hoàn toàn bằng gỗ lim, bảo tồn gần như nguyên vẹn kiến trúc cổ có từ thế kỷ 17. Tên chữ là Thần Quang Tự, nhưng ngày xưa chùa nằm trên đất làng Keo nên người dân quen gọi vậy cho dễ nhớ…”, chị Duyên chia sẻ.

Xưa kia, chùa được xây dựng trên diện tích tới 58.000 mét vuông, nay còn 41.000 mét vuông với 128 gian, 17 công trình chính. Mỗi khoảng sân, nếp mái đều mang dấu ấn của sự bề thế và chuẩn mực trong kiến trúc cổ.

“Chùa ngàn năm luôn là nơi thờ Phật nhưng về với ngôi chùa, ngoài lễ Phật, cầu an, du khách sẽ được trải nghiệm nhiều điều đặc biệt mà chỉ riêng Chùa Keo mới có, không lặp lại ở bất cứ một nơi đâu. Tâm linh tín ngưỡng lớn nhất đối với ngôi chùa cổ bằng gỗ là trong chùa có ngôi đền đó là đền thờ Thánh tổ Không Lộ tiền sử, ngài học rộng, tài cao là quốc sư dưới triều nhà Lý…”, chị Nguyễn Thị Duyên kể.

Với lối thờ “Tiền thờ Phật, hậu thờ Thánh”, một kiến trúc rất riêng Chùa Keo, được gọi là “Nội nhị công, ngoại nhất quốc”. Từ tam quan nội, qua một sân nhỏ rộng là công trình chữ công thứ nhất - chùa Phật gồm: Tòa Ông Hộ, tòa Ống Muống và tòa Tam Bảo. Khu chùa Phật còn bảo lưu các pho tượng thờ có giá trị nghệ thuật cao vào thế kỷ XVII, XVIII: Tượng Tuyết Sơn, tượng Quan Âm Quá Hải, tượng Cửu Long, bộ tượng Thập bát La Hán…

Du khách chụp ảnh lưu niệm tại chùa.

Du khách chụp ảnh lưu niệm tại chùa.

Pho tượng Tuyết Sơn đang được làm hồ sơ đề nghị công nhận là Bảo vật Quốc gia.

Pho tượng Tuyết Sơn đang được làm hồ sơ đề nghị công nhận là Bảo vật Quốc gia.

Nhắc đến tượng Tuyết Sơn, chị Duyên kể với sự trân trọng: Pho tượng diễn tả 6 năm tu hành khổ hạnh của Đức Phật Thích Ca, mỗi ngày chỉ ăn một hạt gạo, một hạt vừng để tìm căn nguyên nỗi khổ của con người. Điều đặc biệt là tượng không được nặn bằng đất sét, mà từ hỗn hợp giấy bản ngâm nước vôi trong, trộn bồ hóng, mật mía và tro, một kỹ thuật tạo tác độc đáo, thể hiện tài hoa của nghệ nhân xưa.

Tiếp nối chùa Phật qua tòa Giá Roi là công trình chữ công thứ hai, khu đền Thánh, gồm tòa Thiêu Hương, tòa Phụ Quốc và Thượng Điện. Đây là nơi đang lưu giữ nhiều cổ vật quý, trong đó tiêu biểu nhất là Hương án thờ Thiền sư Không Lộ, được công nhận là Bảo vật quốc gia năm 2021.

Hương án được công nhận là Bảo vật quốc gia năm 2021.

Hương án được công nhận là Bảo vật quốc gia năm 2021.

Những nét chạm, trổ tinh xảo trên hương án.

Những nét chạm, trổ tinh xảo trên hương án.

Hương án là hiện vật cổ có niên đại từ thế kỷ 17, nơi để đồ thờ, truyền tải ước vọng, cầu mong của con người đến với thần linh, Phật thánh. Hương án được chế tác trên chất liệu gỗ, vàng tâm, có chiều dài 2,2m; chiều ngang 1m6, chiều cao 1m32; phía dưới có bánh xe di động. Mặt hồi trái, hồi phải, mặt trước và mặt sau theo hình thức chính là chạm nổi và trổ thủng bốn chân ở bốn góc... Những đường nét chạm rồng, phượng được tạo tác bằng tay hoàn toàn, cân bằng tuyệt đối giữa sáng - tối, xa - gần.

Chị Nguyễn Thị Duyên chia sẻ, trong 12 con giáp, rồng là linh vật duy nhất không có thật, nhưng dưới bàn tay nghệ nhân xưa, hình tượng ấy hiện lên sống động, linh ứng, như đang chuyển động trên mặt gỗ. Hương án hiện được xem là hiện vật gỗ độc bản và bề thế bậc nhất còn được bảo tồn nguyên vẹn tại Việt Nam.

Hai dãy hành lang phía đông và phía tây nối từ chùa Ông Hộ đến tận tháp chuông thẳng tắp, dài hun hút, bao bọc trọn vẹn chùa Phật và đền Thánh, hoàn chỉnh kiến trúc độc đáo “nội nhị công, ngoại nhất quốc”.

Tháp Chuông ghi dấu ấn với các du khách khi ghé thăm chùa Keo.

Tháp Chuông ghi dấu ấn với các du khách khi ghé thăm chùa Keo.

Không gian cổ kính, trầm mặc tại tầng 1 của tháp chuông.

Không gian cổ kính, trầm mặc tại tầng 1 của tháp chuông.

Sau cùng là tháp chuông ba tầng nguy nga bề thế, có chiều cao hơn 11m, được đánh giá là công trình kiến trúc cổ đặc sắc của kiến trúc Phật giáo Việt Nam. Ngày 12/12/2007, Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục chùa Keo - Thần Quang Tự, ngôi chùa có tháp chuông bằng gỗ cao nhất Việt Nam.

Vãn cảnh tại chùa, bạn Phạm Phương Linh (19 tuổi, sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình, quê Hưng Yên) chia sẻ: “Khi đặt chân đến chùa Keo, tôi có cảm giác như vừa bước vào một khoảng lặng rất riêng giữa nhịp sống vội vã. Không gian cổ kính, làn gió mát từ hai hồ nước và mùi gỗ phảng phất khiến tâm trí tự nhiên dịu lại. Ở đây không có ồn ào, không xô bồ; chỉ còn tiếng chuông chùa, tiếng lá xào xạc và sự tĩnh lặng dễ chịu. Đi dạo quanh chùa giống như được ‘reset’ đầu óc vậy”.

Lối vào chùa có hồ nước lớn và nhiều cây cổ thụ, mang đến một không gian mát mẻ, thanh bình.

Lối vào chùa có hồ nước lớn và nhiều cây cổ thụ, mang đến một không gian mát mẻ, thanh bình.

Bạn Phạm Phương Linh tranh thủ check-in những bức ảnh đẹp nhất khi vãn cảnh tại Chùa Keo.

Bạn Phạm Phương Linh tranh thủ check-in những bức ảnh đẹp nhất khi vãn cảnh tại Chùa Keo.

Phương Linh cho biết điều khiến bạn ấn tượng nhất là vẻ cổ kính, trang nghiêm của quần thể chùa cùng kiến trúc gỗ độc đáo. “Không gian yên bình, cảnh tĩnh, người hiền, không khí trong lành, rất hợp cho những ai muốn trốn khỏi phố xá một chút. Đặc biệt, chụp ảnh ở góc nào cũng đẹp và có chiều sâu…”, Phương Linh nói.

Hàng năm chùa Keo diễn ra hai kỳ lễ hội: Lễ hội mùa Xuân diễn ra vào ngày 4 tháng Giêng với nhiều nghi lễ truyền thống, đặc biệt là nghi lễ kéo lửa thổi cơm, xôi, chè dâng cúng và các trò chơi mang đậm nét văn hóa dân gian. Lễ hội mùa Thu diễn ra vào trung tuần tháng 9 Âm lịch mang đậm tính chất hội lịch sử, gắn liền với cuộc đời của thiền sư Không Lộ. Ngoài nghi thức tế, lễ, rước kiệu còn các nghi thức văn hóa dân gian đặc trưng của vùng như: Múa trải cạn, múa ếch vồ... Năm 2017, Lễ hội chùa Keo được ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Qua gần bốn thế kỷ, chùa Keo vẫn lặng lẽ đứng đó, trầm mặc mà uy nghiêm, như gìn giữ hồn cốt của vùng đất Thái Bình (nay là Hưng Yên). Mỗi bước chân tìm về là một lần ta được chạm vào vẻ đẹp bình yên rất đỗi Việt Nam, nơi thời gian trôi chầm chậm và lòng người nhẹ lại.

Một số hình ảnh Chùa Keo:

Du khách tìm hiểu thông tin về Chùa Keo.

Du khách tìm hiểu thông tin về Chùa Keo.

Du khách thắp nén hương cầu bình an khi đến chùa.

Du khách thắp nén hương cầu bình an khi đến chùa.

Không gian thờ tự linh thiêng trong Chùa Keo.

Không gian thờ tự linh thiêng trong Chùa Keo.

Trên mái chùa có nhiều họa tiết ấn tượng, trạm, trổ tinh tế, mang đậm dấu ấn kiến trúc cổ.

Trên mái chùa có nhiều họa tiết ấn tượng, trạm, trổ tinh tế, mang đậm dấu ấn kiến trúc cổ.

Trong chùa có nhiều không gian thanh tịnh, yên bình, phù hợp để người dân, du khách đến vãn cảnh.

Trong chùa có nhiều không gian thanh tịnh, yên bình, phù hợp để người dân, du khách đến vãn cảnh.

Du khách có thể khám phá tất cả các không gian trong chùa qua các mã QR.

Du khách có thể khám phá tất cả các không gian trong chùa qua các mã QR.

Hương án, bảo vật được nâng niu, trân trọng, gìn giữ qua nhiều thế kỉ.

Hương án, bảo vật được nâng niu, trân trọng, gìn giữ qua nhiều thế kỉ.

Khánh đá đặt tại tầng 1 của tháp chuông, khi gõ phát ra âm thanh dễ chịu, "thanh lọc tâm hồn".

Khánh đá đặt tại tầng 1 của tháp chuông, khi gõ phát ra âm thanh dễ chịu, "thanh lọc tâm hồn".

Các hiện vật được trưng bày tại tháp Chuông, chùa Keo.

Các hiện vật được trưng bày tại tháp Chuông, chùa Keo.

Hồng Phượng/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/van-hoa/chua-keo-bao-tang-song-giua-long-hung-yen-20251202143409280.htm