Chuyện thú vị về người đặt tên cho các loài hoa lan
Anh Nguyễn Văn Cảnh và cộng sự đã tự tổ chức gần 300 chuyến đi rừng, tự bỏ kinh phí tìm kiếm, cất công phân tích và tham gia viết gần trăm bài báo khoa học, từ đó định danh thêm nhiều loài mới của thực vật Việt Nam cho khoa học.

Mới đây, một loài hoa mới được phát hiện ở Gia Lai đã được đặt tên là Camellia hoangbacii, hay còn gọi là "trà my Hoàng Bắc" để vinh danh PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.
Người đặt tên cho cho loài hoa này là anh Nguyễn Văn Cảnh. Anh Cảnh kể: Biết đến một loài trà mới ở Vân Canh (Bình Định, nay là Gia Lai) từ năm ngoái nhưng phải đến chuyến đi lần thứ ba vào tháng ba năm nay, anh mới may mắn gặp được Trà my đang nở, nhờ vậy mà thu đủ mẫu cho việc công bố.

Anh Cảnh có duyên gặp bác sĩ Nguyễn Hoàng Bắc khi thiết kế một khu vườn thuận tự nhiên cho người thầy thuốc yêu thiên nhiên này, ấn tượng trước sự dễ gần của một vị lãnh đạo đang “cầm quân” hàng ngàn con người và trước những thành tựu “khủng” của ông trong y khoa – đặc biệt ở lĩnh vực phẫu thuật nội soi, Cảnh nhận thấy ông xứng đáng được vinh danh. Đây là lần đầu tiên anh chọn tên một bác sĩ đặt cho cây/ hoa mình tìm thấy sau khi hội ý cùng bác sĩ Phạm Hòa Anh (Bệnh viện Thiện Hạnh, Buôn Ma Thuột) - người học trò thân tín của bác sĩ Nguyễn Hoàng Bắc.
Một cái tên lan mà anh Cảnh tâm đắc khác là tên được đặt theo tên thầy Lê Đình Hiền - người sáng lập trường Hoàng Việt - một trường tư thục liên cấp nổi tiếng tại Buôn Ma Thuột, to đẹp nhất Tây Nguyên và uy tín về chất lượng giáo dục. Cảnh khâm phục ông Hiền về tầm nhìn trong việc đầu tư cho giáo dục và yêu mến ông cũng vì ông “chơi tới chốn” với những thứ ông say mê, trong đó có hoa lan và cây cảnh. “Cũng vì cùng đam mê, ông đã đóng góp vào việc bảo tồn và phát triển hoa lan, giúp đỡ công việc nghiên cứu hoa lan, cây cảnh của mình và các anh em”- anh Cảnh kể. Loài cây vinh danh những đóng góp của ông Hiền là cây Lan kiếm Hiền - Cymbidium ledinhhienii, “một loài địa lan nhỏ, màu trắng hồng, rất thơm, mọc dọc theo những con suối nhỏ đầy đá của rừng khộp”.
Trước đó, khi chọn tên cho một loài mới mình phát hiện, Cảnh từng vinh danh một người “chủ rừng có tâm” mà anh quý mến. “Là 1 người lãnh đạo nhưng anh ấy thường xuyên tự mình tham gia vào các chuyến tuần rừng dài ngày vất vả, trang bị cho lính dưới quyền đầy đủ bộ đi rừng chuyên nghiệp để bớt vất vả cho những chuyến tuần rừng của anh em. Anh ấy giữ cho cánh rừng của anh ấy luôn xanh, không mất mát, không cháy... mà rất ít người chủ rừng làm được”, anh Cảnh chia sẻ. Người giữ rừng ấy tên Nguyễn Trường Bình – giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Lak và hoa lan màu nâu sống trên những tàng cây trong các khu rừng thường xanh lá rộng của khối núi Ngọc Linh mang tên Robiquetia binhii - Túi chùy Bình.

Nhiều loài lan cũng được Cảnh đặt tên vinh danh những người mê lan hay có nhiều đóng góp cho bảo tồn lan Việt, như Cymbidium bavuongii – Kiếm Bá Vương – tìm thấy trên núi cao Chư Yang Sin được Cảnh và giáo sư Leonid Averyanov đặt theo tên Tiến sĩ thực vật Trương Bá Vương; Schoenorchis hungii - Trứng Bướm Hưng đặt từ tên anh Đỗ Tuấn Hưng –chủ Vườn Trohbu Botanic Garden ở Đà Lạt; Bulbophyllum sungwookii mang tên Um SungWook – một người Hàn Quốc yêu thiên nhiên, cây cảnh, hoa lan Việt Nam; Sarcoglyphis hiepii được đặt theo tên của anh Phạm Đình Hiệp - một người yêu lan tại Buôn Ma Thuột...


Đỗ thủ khoa Đại học Tây Nguyên năm 1999, anh Nguyễn Văn Cảnh nhận được học bổng toàn phần du học, trở thành một trong hai du học sinh Việt Nam đầu tiên được đào tạo về ngành kiến trúc cảnh quan tại Nga (Học viện Lâm nghiệp Saint – Peterburg). Trở về nước, Cảnh quyết định về lập nghiệp ở quê nhà Buôn Ma Thuột.
Khi công việc của một kỹ sư/ kiến trúc sư cảnh quan dần ổn định để Cảnh không quá bận bịu mưu sinh, anh bắt đầu dành thời gian cho hàng chục chuyến đi rừng mỗi năm. Từ tâm thế dạo chơi dưới những tán rừng thuở đầu, thế mà chỉ sau 10 năm, anh trở thành một chuyên gia về hoa lan, cùng miệt mài ghi danh sự tồn tại của gần trăm loài, vinh danh sự phong phú của tài nguyên thực vật nước nhà cũng như góp phần bảo tồn những loài nguy cấp.
Những nhà nghiên cứu chuyên sâu thường chỉ quan tâm đến một nhóm thực vật nhỏ. Anh Cảnh cũng vậy, anh dành tình yêu lớn cho hoa lan, cẩm cù và trà my.
Trong một chuyến công tác ở Ea H’leo (Đắk Lắk) vào năm 2012, anh Cảnh phát hiện một loài lan lạ và lấy mẫu mang về chăm sóc. Ba năm sau, hoa nở và trở thành loài lan lần đầu được anh tìm thấy tại Việt Nam và lần đầu mang tên anh – Lưỡi Tóc Cảnh (Trichoglottis canhii). Hứng khởi và dần tự tin hơn với khả năng nhìn ra loài mới của mình, Cảnh cứ thế dấn bước vào ngành Phân loại thực vật.

Niềm đam mê với cây cỏ, với vẻ đẹp của một bông hoa vừa nở ngay nơi chúng sinh sống thôi thúc Cảnh và cộng sự leo núi, băng rừng, không ngại những nhọc nhằn và tốn kém cho các chuyến đi, những bất trắc của thời tiết.
Thuở đầu đi rừng, Cảnh thường “theo dấu chân chim” để sau đó dẫn du khách và các nhiếp ảnh gia đi xem chim chóc trong rừng. Về sau, chú mục vào lan, cẩm cù và trà my; anh trở thành chuyên gia “thượng thừa” của ba nhóm hoa này.
Nhiều người yêu lan hay nhà nghiên cứu có thắc mắc gì về lan, cẩm cù, trà my sẽ vịn ngay “Cảnh nam” (trong giới mê lan còn có một "Cảnh bắc" là anh Chu Xuân Cảnh là chuyên gia về lan hài). Các nhà khoa học quốc tế muốn xem hoa lan hay cẩm cù Việt Nam tìm đến anh nhờ đưa đi rừng. Giới nghiên cứu cũng hay đến khu vườn rộng hơn 1000 m2 với hơn 800 loài thực vật rừng của anh ở phường Thành Nhất (Buôn Ma Thuột) trò chuyện, ngắm cây. Các nghiên cứu sinh ở các Viện nghiên cứu tìm về Buôn Ma Thuột để được anh hướng dẫn thêm về chụp ảnh phân loại thực vật. Những tạp chí khoa học thi thoảng cũng mời anh – hiện còn là một nghiên cứu viên thuộc ĐH Thủ Dầu Một - phản biện cho các bài báo của các đồng nghiệp Đông Nam Á.

Trên trang cá nhân của mình ở Facebook, Nguyễn Văn Cảnh đã đăng tải hơn 100 ký sự hoa lan và hơn 20 ngoại truyện cùng hàng ngàn bức ảnh hoa do anh chụp.
Nhiều kiến thức, thông tin thú vị về từng loài hoa, nơi sinh trưởng, hành trình được tìm thấy… được chuyển tải cuốn hút bởi trải nghiệm dày dặn và những thăng hoa cảm xúc của người viết. Cùng tác giả lặn lội giữa rừng, bất ngờ trước một loài hoa lạ, người đọc đại chúng không những được truyền những rung cảm về cỏ cây kỳ diệu mà còn được tiếp cận thông tin khoa học một cách dễ hiểu.

Lần mò trong các cánh rừng từ Nam ra Bắc, từ rừng lạnh (thường xanh) đến rừng khô nóng và “đi nát” những cánh rừng ở Tây Nguyên, nơi có đến hơn 500 loài lan; Cảnh tự thấy mình may mắn khi được chiêm ngắm từ những bông hoa lan nhỏ xíu chỉ bằng 1 mm đến những bông hoa lớn với đường kính 10 cm; từ hoa nở trên thân khô của một cánh rừng cháy đến hoa nở trên những gộp đá granit đầy rêu; từ loài thạch lan bé xíu, kích cỡ chỉ cao 10cm, thân mảnh như chiếc tăm đến loài địa lan có khi cao đến hơn 1m… Có loài lan anh phải quay lại lần thứ 10 mới thấy được hoa nở, có loài lan anh phải cất công chạy 600km chỉ để được một lần ngẩn ngơ trước những “đóa sao trời” bừng sáng trên mặt đất…

Hành trình của Cảnh và cộng sự, có khi phải vác 20 kg đồ nghề, thực phẩm đi trong mù mịt mưa rừng, có khi trèo lên những dốc đứng đầy vắt ở độ cao 1000m, có khi một mình lạc rừng giữa chiều muộn… nhưng mọi mệt nhọc tan biến trước niềm vui thấy những bông hoa mình được ngắm lần đầu, khi định danh một loài mới cho họ Hoa Lan của Việt Nam hay hệ thực vật nói chung, khi có thể góp phần giúp bảo tồn một loại đặc hữu...
Cảnh kể kỷ niệm về lần khám phá Gastrodia punctata Aver - một loài địa lan, hoại sinh, sống trên lớp mùn mục dày của những cánh rừng cao, ẩm: “Quên cả bữa trưa là cơm nắm với cá hộp, chúng tôi vần vò mổ xẻ đám hoa lan. Chụp hình với sự che chắn bởi các anh đi cùng, bò lê cùng đám vắt để có những bức hình rõ nhất giữa những tia nắng le lói trong màn sương mù và gió lùa là một thử thách không nhỏ. Nhưng khó khăn ấy không thể khỏa lấp đi những hưng phấn vì được gặp một loài lan hiếm, bởi những cây lan hoại sinh, khó gặp, và gần như không mọc lại nơi cũ”.
Những chia sẻ ấy đủ cho thấy sự kỳ công của những nhà khoa học khi đi thực địa, chưa kể quá trình nuôi mẫu, phân tích, viết bài báo khoa học, chờ được phản biện và công bố – một hành trình kéo dài từ sáu tháng đến một năm để có thể định danh một loài mới.

Trong số hơn 100 loài hoa mới mà anh Cảnh đã đặt tên, với anh thì Vân Diệp Thảo Vy (Nephelaphyllum thaovyae) là tên loài hoa đẹp nhất. Hoa mang tên người con gái của anh Cảnh, loài hoa được ví là “công chúa” trong rừng sâu núi cao vì khó thuần được ở độ cao thấp.
Nhìn lại những tên hoa mình đã đặt, cái tên đẹp nhất với Cảnh là Vân Diệp Thảo Vy (Nephelaphyllum thaovyae), đẹp như tình cảm người cha dành cho cô công chúa nhỏ tên Thảo Vy của mình. Anh có cả một câu chuyện cuốn hút về chuyến tìm thấy loài lan này.
“Trong lần đi núi hoành tráng đầu tiên, lần đầu ngủ hai đêm ở rừng, leo dốc sấp mặt, tắm mình trong hèm và vui lắm, lần ấy trong sự mông lung của chiều tà, oằn trên vai balo nặng trĩu, mình nhìn thấy đóa hoa xinh xắn ven đường. Lúc ấy, may là sườn núi hướng tây, và buổi chiều tháng chín không sập nhanh bóng tối, dưới tán rừng lúc năm giờ chiều, còn đủ ánh sáng cho vài chục bức hình chụp vội và hai cây lan mẫu vào túi cồn.
Gặp một cây lan mới, trừ kinh nghiệm nhìn ngó săm soi, trừ đi sự tò mò khi thấy lạ, thì còn là sự may mắn, cái duyên nữa. Nếu không có duyên, không may mắn, rất khó để thấy được một, hai chiếc lá màu tím, chỉ lớn hơn móng chân cái, lẫn vào trong đám lá khô của nền rừng sau trận mưa. Và khó hơn nữa, duyên hơn nữa là bạn có gặp cây hoa ấy đúng lúc nó nở hoa không nữa. Một số loài lan, trong một năm, bạn chỉ có thể thấy nó khai hoa có vài tiếng đồng hồ buổi sáng nào đó mà thôi, chỉ một lần. Và may mắn sao, mình đã thấy bông hoa của loài lan Vân diệp ấy, vào một buổi hoàng hôn nắng sắp tắt, rừng hoang sắp đi vào tối, sau một ngày luồn rừng mệt mỏi, mãn khai ngay trước mắt mình...”.
Cảnh viết trong một ký sự: “Những người xứng đáng được mang tên những loài cây là những người giữ rừng, những người hi sinh rất nhiều để giữ lại những mảng xanh, những đa dạng sinh học ngày càng ít đi […]. Để biết ơn và cổ vũ những người trực tiếp giữ màu xanh, mình chỉ có thể góp chút khích lệ nho nhỏ với họ, cho màu xanh của rừng còn mãi, còn mãi…”.

Với ước vọng giữ rừng xanh mãi, Nguyễn Văn Cảnh đau đáu: “Tôi đi qua những mùa hoa lan trên cao nguyên xinh tươi, nhìn thấy những bông lan dưới đất, trên đá, trên cây cao nở rộ, và cũng nhìn thấy những khoảnh rừng bị tàn phá, nhìn thấy những cây lan cháy rụi. Sự tàn phá của con người thì không giới hạn và tàn khốc. Đáng buồn, là dù không có sự can thiệp của sự tàn phá trực tiếp, nhưng quần thể lan nơi tôi theo dõi, lại ngày càng ít đi theo số năm tôi dõi theo”.
Quá yêu lan và có quá nhiều kỷ niệm về các cuộc tao ngộ với lan rừng, Nguyễn Văn Cảnh dự định tập hợp những ghi chép cũng như chọn lọc hình ảnh anh đã chụp thành sách. Dù vậy, với nhiều loài lan mới được phát hiện, kho dữ liệu hình ảnh quá lớn và phải in màu cũng là một thách thức. Thế nên, trước mắt Cảnh đang hoàn thiện một quyển sách về cẩm cù (tại Việt Nam có khoảng 50 loài). Ngoài ra, một công trình về lan (chưa được phép tiết lộ) đang được anh cùng vài cộng sự Việt Nam thực hiện cùng giáo sư người Nga Leonid Averyanov – “người dành cả thanh xuân cho hoa lan Việt Nam”. Vườn thực vật tại vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà cũng đang chờ anh và cộng sự mở rộng nội dung sưu tập.
Hành trình phát hiện, phân loại thực vật không chỉ đòi hỏi niềm đam mê, sự dũng cảm từ bỏ những cuộc chơi êm ấm khác mà còn tiêu tốn kinh phí. Các thành tựu khoa học cũng thường phi lợi nhuận và hầu như chỉ người trong giới biết với nhau… Nhưng tình yêu dành cho từng đóa hoa, cánh lá, từng vạt rừng… khiến những người nghiên cứu tự do như Cảnh vẫn cứ tiếp tục đi tới. “Chính sự đam mê, độ “hâm” của đồng nghiệp đã soi sáng con đường cho mình” - Cảnh khiêm tốn nói.
Mong những người lặng lẽ làm khoa học như Nguyễn Văn Cảnh sẽ luôn chân cứng, đá mềm trên con đường ấy - con đường được rọi sáng bởi một tình yêu thuần khiết dành cho khoa học, cho hệ thực vật, hệ sinh thái cần được hiểu và được nâng niu này.



Nguồn PLO: https://plo.vn/chuyen-thu-vi-ve-nguoi-dat-ten-cho-cac-loai-hoa-lan-post880524.html











