Chuyện về bác tài 115
Ngành y tế Đà Nẵng vừa chọn 20 gương mặt tiêu biểu để trao giải thưởng Tỏa sáng Blouse trắng nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2. Anh Huỳnh Xuân Lãm, nhân viên lái xe cứu thương - người duy nhất không phải là y, bác sĩ được vinh danh.
Không chỉ vì quá trình cống hiến 14 năm, xông pha mọi lúc mọi nơi, mà còn vì hành động quả cảm giành lại mạng sống cho chàng trai 26 tuổi từ tay tử thần một cách ngoạn mục.
Anh Huỳnh Xuân Lãm là nhân viên lái xe cứu thương của Trạm cấp cứu quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng), không chỉ cống hiến trên từng chuyến xe đưa người dân tới bệnh viện, bác tài 115 này đã giành lại mạng sống của nạn nhân từ tay thần chết.

Anh Lãm trong một lần tiến hành cấp cứu cho người dân trên địa bàn quận Sơn Trà
Ôm vô lăng… kiêm đỡ đẻ
Anh Lãm đi nghĩa vụ quân sự về thì học lái xe và xin vào làm việc tại Trạm cấp cứu quận Sơn Trà. Hồi đó, chàng trai đôi mươi chỉ nghĩ lái xe cấp cứu “ngầu” hơn những tài xế khác, vì vừa có còi hú, vừa được ưu tiên trên đường. Nhưng để lên được chiếc xe chạy đua với tử thần ấy, anh phải học thêm sơ cấp cứu, hỗ trợ người gặp nạn cũng như những kỹ năng khác.
“Lúc mới đi làm tôi nản lắm, vì việc gì cũng tới tay. Từ khiêng cáng người bệnh cho tới hô hấp, hỗ trợ y tá bác sĩ cấp cứu. Nhiều ca máu me bê bết, làm về ám ảnh chỉ muốn bỏ nghề. Nhưng mọi người động viên tính chất công việc như vậy, đây còn là việc liên quan đến mạng người, làm dần sẽ quen”, anh nhớ lại. Thế rồi anh gắn bó với chiếc xe cứu thương tới nay đã 14 năm, đồng nghĩa với chừng đó thời gian người luôn trong trạng thái “bật dậy” dù đêm khuya đang tròn giấc hay mưa bão.
Trạm cấp cứu của anh phụ trách quận Sơn Trà, địa bàn có đặc thù đông đảo du khách nhất thành phố, vậy nên số lượt gọi xe rất nhiều. Ngày ít 5 ca, ngày nhiều 15 ca, không có ngày nào xe đứng bánh. Cùng đi với anh luôn có 2 nhân viên y tế, khi tiếp cận hiện trường, anh sẽ hỗ trợ họ sơ cấp cứu, đưa bệnh nhân lên cáng chuyển vào xe. Trường hợp quá đông người gặp nạn, anh sẽ lo những ca nhẹ, chủ động lau vết thương, cầm máu, nẹp, ép tim…
Còn một việc quan trọng nữa trong lúc rối ren nhiều người không để ý tới, là bảo vệ hiện trường. “Có người thấy nạn nhân nằm giữa đường liền chạy tới lay, lật, bế dậy khiến họ bị sốc, nhiều chỗ xương gãy càng nguy hiểm hơn. Mình phải tới nhanh, ngăn mọi người lại để nhân viên y tế tiếp cận đầu tiên. Hơn nữa, không ít vụ nạn nhân bất tỉnh, kẻ gian cố tình lấy mất tài sản của họ”, anh Lãm chia sẻ.

Bác tài 115 Huỳnh Xuân Lãm được ngành Y tế Đà Nẵng vinh danh vì đã cống hiến, dũng cảm, nỗ lực giúp người gặp nạn
Nhiều ca cấp cứu khiến anh dở khóc dở cười, xấu hổ muốn độn thổ, nhưng cũng phải xắn tay làm. Anh nhớ có đợt gia đình một sản phụ gọi xe, cả ê kíp lật đật chạy đến thì sản phụ vỡ ối, sinh luôn tại nhà. Chứng kiến vợ người ta vượt cạn, anh ngại quá tính chuồn mà không nỡ đành phải vào lau người, vệ sinh cho sản phụ, giúp y tá kẹp rốn cho em bé. Cũng có những ca làm ngơ không được, tự ôm khổ vào người. Như mới đây, xe cấp cứu đến nhà một ông cụ, vì không có người thân nên căn nhà vừa bẩn vừa hôi, bề bộn. Anh vừa bước vào cửa đã chạy vội ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Khi chuyển cụ già ra xe cho nhân viên y tế chăm sóc, anh chạy ngược vào…dọn luôn nhà cho cụ.
Nhìn anh hài hước kể chuyện, không hề kêu ca một tiếng, tôi hỏi anh có bao giờ thấy nản với công việc này không, anh thừa nhận cũng có lúc đuối, nhất là trong đợt dịch COVID-19, hay những lần cấp cứu xuyên đêm. Thế mà làm miết thành quen, giờ cơ thể lẫn tinh thần đều đáp ứng được áp lực công việc, giờ giấc xáo trộn. Cảm xúc cũng chai lỳ với những lần người dân quở trách vô lý sao không tới sớm hơn, sao không chuyển viện này mà chuyển tuyến kia.
Quyết giành mạng sống cho nạn nhân
Anh Huỳnh Xuân Lãm không quên một buổi chiều, khi mọi người đang ngồi ở Trạm thì nhận được tin báo có một thanh niên bị điện giật khi leo lên mái tôn sửa điện. Cả ê kíp tức tốc chạy đến hiện trường, anh thấy nạn nhân nằm gục trên cao, đầu lọt giữa hai thanh sắt hàng rào, mặt đã tím ngắt. Bà con hàng xóm vây quanh mà không ai dám tới gần, chỉ hối thúc anh cứu người. Nạn nhân bị giật điện, làm sao anh dám động vào, trong đầu nghĩ phải chờ nhân viên điện lực tới xem nguồn điện trước đã mới cấp cứu được. Nhìn thanh niên to lớn bất động trên cao, người nhà gào khóc, lòng anh như lửa đốt, vội đi hỏi nguồn điện nhà hay điện ánh sáng ngoài đường, xác định được đây là điện gia đình, anh tìm cầu dao thì thấy đã được cắt.
“Tôi tạm yên tâm, bắt đầu tới thử ở thanh sắt hàng rào, thấy không có điện, chạm vào người nạn nhân cũng không có, tôi liền vội leo lên để đưa anh này xuống. Anh này rất cao, to, nặng hơn tôi, người lại kẹt trên hàng rào, may là tôi đã được tập huấn cách đỡ, khiêng nạn nhân từ ngành y tế lẫn trong quân ngũ nên đưa anh ấy xuống khá nhanh. Lúc này nạn nhân đã ngừng thở, ngừng tim”, anh Lãm kể.
Nạn nhân được đưa xuống, anh và nhân viên y tế lập tức cấp cứu ngưng tuần hoàn, đặt nội khí quản, bóp bóng liên tục. Khoảng 20 phút, mặt thanh niên hồng hào lại, có biểu hiện của sự sống. Anh tức tốc chạy lên buồng lái, không quên gọi thêm hai người hàng xóm cùng lên xe để hỗ trợ nhân viên y tế ép phổi thay anh trong suốt quãng đường chạy đến bệnh viện. Trước buồng lái, người nhà đau đớn khóc gọi điện về quê thông báo nạn nhân đã chết, chuẩn bị lo hậu sự, anh hết lòng trấn an mọi người rằng đã có tín hiệu sống, phải thật bình tĩnh. “Tình hình lúc đó căng thẳng gần như nghẹt thở. Vừa lo chạy thật nhanh đến bệnh viện để khỏi bỏ lỡ thời gian vàng cứu người bệnh, vừa lo trấn an người nhà. Trên xe lúc ấy có 7 người, mình chạy nhanh nhưng phải tránh dằn xóc vì phía sau mọi người đều phải đứng, khom người cấp cứu. Khoảng 5 phút thì tới Bệnh viện Đà Nẵng”, anh vẫn nguyên cảm xúc. Đưa nạn nhân vào viện, anh còn hỗ trợ cắt áo quần cho các bác sĩ dễ tiến hành cứu chữa.
Bệnh nhân được chuyển vào khoa Hồi sức tích cực trong tình trạng suy tuần hoàn cấp, suy hô hấp cấp, tổn thương thiếu oxy não sau ngừng tuần hoàn, hiện tượng thoát dịch ra khỏi lòng mạch nặng, tổn thương đa cơ quan… Bệnh viện đã dùng mọi biện pháp hiện đại nhất của chuyên ngành hồi sức tích cực chống độc, chạy đua với biến chứng bệnh từng giờ từng phút. Và cuối cùng đã giành lại mạng sống cho nạn nhân.
Sở Y tế nhìn nhận, đây là ca bệnh rất nặng, tưởng chừng như hết hy vọng nhưng ê kip cấp cứu đã chạy đua với thời gian quyết tâm giành lại sự sống. Riêng lái xe Huỳnh Xuân Lãm đã dũng cảm trèo lên mái tôn, đưa bệnh nhân xuống đất và tiến hành cấp cứu, vận chuyển khẩn cấp bệnh nhân đến Bệnh viện Đà Nẵng. Nhờ cấp cứu ban đầu kịp thời đã cứu sống bệnh nhân và không có di chứng nặng nề.
Được ngành y tế vinh danh từ ca cấp cứu nhớ đời này, anh Lãm vẫn ngượng ngùng bảo lúc đó chỉ nghĩ thấy nạn là phải giúp, dù biết có hiểm nguy, không nghĩ việc nên làm của mình lại được tuyên dương như vậy.
Thanh niên bị điện giật từ cõi chết trở về là Lê Hữu Du (26 tuổi, trú quận Sơn Trà). Sau hơn một tháng điều trị, anh Du hồi phục sức khỏe, được xuất viện. “Khi tỉnh dậy, đưa tay lên ngực thấy tim còn đập, tôi mới biết mình còn sống, không ngờ mình được cứu sống. Xin cảm ơn đội ngũ y tế đã cứu sống tôi ”, anh Du xúc động.
Từ chỗ đòi bỏ làm, giờ tôi lại thấy gắn bó và yêu cái nghề của mình. Có đợt được nghỉ vài hôm, ngủ thẳng giấc từ đêm tới sáng lại thấy không quen. Tôi coi lái xe cấp cứu không chỉ để mưu sinh, mà là công việc gắn với từng sinh mệnh, chỉ mong sự cống hiến của mình giúp người gặp nạn được nhiều nhất, giữ được mạng sống.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/chuyen-ve-bac-tai-115-post1720531.tpo