Cô gái kết hôn với ân nhân cứu mạng 17 năm trước
17 năm trước, chiến sĩ cứu hộ Lương Trí Bân phát hiện cô bé Lưu Hỷ Mỹ 10 tuổi thoi thóp dưới đống đổ nát của tòa nhà hai tầng. 17 năm sau, họ nắm tay nhau bước vào lễ đường kết hôn.
Ngày 29/11, sự kiện Đại hán hôn lễ lần thứ 5 diễn ra ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Đây là lễ cưới tập thể theo phong cách Hán phục được tổ chức thường niên.
Trong số những cặp tân hôn đang ngập tràn hạnh phúc, Lương Trí Bân và Lưu Hỷ Mỹ nhận được nhiều sự chú ý nhất, nhờ chuyện tình khởi đầu từ ranh giới sinh tử.

Lương Trí Bân và Lưu Hỷ Mỹ ở hậu trường đám cưới Hán phục.
Giây phút sinh tử
Theo Sina, ngày 12/5/2008, huyện Thanh Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), xảy ra trận động đất lớn, khiến tòa nhà dân cư hai tầng trong chốc lát đổ sập thành đống gạch vụn.
Cô bé 10 tuổi Lưu Hỷ Mỹ khi ấy đang ở tầng hai, chưa kịp phản ứng đã bị thép và gạch đá đè ép vào một góc. Hỷ Mỹ bị mắc kẹt dưới đống đổ nát, rơi vào trạng thái mê man. Cô bé muốn gọi bố mẹ nhưng cổ họng không phát ra nổi một âm thanh.
Không biết qua bao lâu, phía trên truyền đến tiếng đào bới xào xạc. Hỷ Mỹ cảm nhận được sự ẩm ướt ở đầu ngón tay. Đó là lưỡi của chó cứu hộ.
Cô bé mơ hồ mở mắt, rồi nghe thấy giọng đàn ông: “Có ai ở đó không? Nghe thấy tôi nói không?”.
Lưu Hỷ Mỹ muốn đáp lại, nhưng không thành tiếng, chỉ có thể khẽ động ngón tay.
Tiếng bước chân, tiếng va chạm của dụng cụ ngày càng gần. Bụi đất rơi xuống, phủ lên mặt cô. Cô lờ mờ thấy luồng sáng và một bàn tay thô ráp nhưng vững vàng gạt từng viên đá.
Trong lúc đào bới, người đàn ông không ngừng động viên: “Đừng sợ, chúng tôi đưa cháu ra ngoài. Cố thêm một chút, cử động ngón tay để chúng tôi biết cháu vẫn ổn”.
Việc đào bới kéo dài ba đến bốn giờ. Vì thép gãy chằng chịt, gạch đá nặng trịch, đội cứu hộ cẩn trọng từng chút để không làm tổn thương đứa trẻ. Lưu Hỷ Mỹ mê man suốt quá trình, chỉ vô thức cử động ngón tay theo yêu cầu.
Cuối cùng, cô được bế ra. Dưới ánh nắng mặt trời, người đầu tiên cô thấy là người đàn ông trẻ tuổi, mặc trang phục cứu hộ đầy bụi đất và nhễ nhại mồ hôi. Đó là Lương Trí Bân, khi mới 22 tuổi.
Lưu Hỷ Mỹ nhớ rằng sau khi tỉnh lại trong bệnh viện, Lưu Hỷ Mỹ nói với cha mẹ muốn gặp anh trai đã cứu sống cô.
Trùng hợp, vào thời điểm đó, Lương Trí Bân cùng đồng đội đến thăm người dân bị nạn. Anh tình cờ gặp gia đình cô và trò chuyện đôi chút.
Không lâu sau, gia đình Lưu Hỷ Mỹ trở về Trúc Châu, Hồ Nam. Hai người mất liên lạc kể từ đó. Theo lời kể của chính chủ, thỉnh thoảng cô vẫn nghĩ về người cứu mình thuở nhỏ, nhưng không nhớ rõ mặt, thay vào đó là bóng hình mờ nhạt.

Lưu Hỷ Mỹ vượt qua thảm kịch quá khứ, trở thành cô gái xinh đẹp, lạc quan.
Tái ngộ và kết duyên
Tuy nhiên, duyên phận thần kỳ đưa đẩy họ gặp lại nhau một lần nữa. Một buổi chiều năm 2020, khi gia đình đi ăn nhà hàng ở thành phố Trường Sa (tỉnh Hồ Nam), mẹ Lưu nhìn chằm chằm vào người đàn ông bàn bên rất lâu, rồi kéo tay con gái bảo: “Dáng người kia sao mà giống chiến sĩ Lương năm xưa cứu con thế?”.
Cô gái 22 tuổi nhìn theo hướng mẹ chỉ, thấy người đàn ông đang cúi đầu gắp thức ăn, đường nét gương mặt nghiêng có chút quen thuộc. Cô đứng dậy bước đến, thử hỏi: “Anh Lương? Có phải anh không?”.
Lưu Hỷ Mỹ cho biết lúc đó cô vừa xúc động vừa có chút ngại ngùng. Trong khi đó, Lương Trí Bân hoàn toàn không nhận ra vì cô thay đổi quá nhiều.
Tối hôm ấy, Lưu Hỷ Mỹ chủ động xin tài khoản WeChat. Ban đầu, Lương Trí Bân chỉ coi cô như “em gái nhỏ cần chăm sóc”. Anh hơn cô 12 tuổi, trải qua nhiều biến cố và luôn nghĩ hai người có khoảng cách thế hệ.
Nhưng Lưu Hỷ Mỹ lại rất chủ động. Cô chia sẻ cuộc sống thường ngày, nói chuyện với anh về văn hóa truyền thống.
Sự nhiệt thành của cô như ánh sáng, từng chút chiếu vào lòng anh. Khi đó, Lưu Hỷ Mỹ cũng xác định rõ cảm xúc của mình. Cô đánh giá cao tính cách kiên nghị của anh, một khi đã quyết sẽ làm đến nơi đến chốn. Cô cũng thích sự chung thủy.
Lưu Hỷ Mỹ là người tỏ tình trước: “Em không phải thích anh vì mang ơn, mà là trong những ngày ở bên anh, em dần hiểu rằng: Người đàn ông này xứng đáng để em gửi gắm cả đời”.
Khác với sự thẳng thắn của cô gái, anh Lương bị vướng mắc về chuyện tuổi tác, khó lòng vượt qua được. Dẫu vậy, cuối cùng anh vẫn bị cô gái nhỏ chinh phục.

Anh Lương và chị Lưu vượt qua khoảng cách 12 tuổi để thành đôi.
Dĩ nhiên, những lo lắng của anh Lương không phải vô căn cứ. Thời gian đầu yêu nhau, họ thường xuyên gặp tình huống dở khóc dở cười vì khác biệt thế hệ, nhưng họ đều sẵn lòng thay đổi vì đối phương.
Lương Trí Bân lén tra nghĩa các từ lóng trên mạng, xem livestream cùng cô, học các cách làm thương mại điện tử mới. Anh không giỏi thể hiện sự lãng mạn, nhưng biết quan tâm người yêu trong từng chi tiết nhỏ, như không quên mang về món người yêu thích mỗi lần đi ngang tiệm bánh.
Lưu Hỷ Mỹ giúp bạn trai trẻ trung và hay cười hơn, còn thử những điều mới mẻ như đi xem triển lãm xe, chơi lắp ghép lego…
“Cô ấy là ánh sáng trong đời tôi. Khi tôi xuống tinh thần, năng lượng của cô ấy luôn khiến tôi thấy cuộc sống đầy hy vọng”, anh thổ lộ.
Bên cạnh tình yêu, họ còn nhận ra có cùng giá trị sống, yêu văn hóa truyền thống. Họ cùng nhau kinh doanh trên mạng, biến thư họa và hoa văn truyền thống thành sản phẩm được yêu thích.
Trải nghiệm bị vùi lấp dưới đống đổ nát là nỗi ám ảnh lớn đối với Lưu Hỷ Mỹ, đến mức cô không dám quay lại Tứ Xuyên. Tuy nhiên, cô nhìn lại quá khứ bằng thái độ lạc quan: “Thảm họa khiến tôi mất đi một số thứ, nhưng cũng cho tôi món quà lớn nhất. Ví dụ như mạng sống, ví dụ như anh ấy”.
Lương Trí Bân cũng biết ơn vì lần công tác năm ấy, người anh cứu chính là Lưu Hỷ Mỹ. Anh gọi đó là sự diệu kỳ của số phận.
Khi bàn chuyện trăm năm, họ quyết định tổ chức đám cưới Hán phục, xuất phát từ niềm yêu thích văn hóa truyền thống. Họ cho rằng hôn lễ Hán phục vừa trang trọng vừa ý nghĩa.
Vào ngày 29/11, Lưu Hỷ Mỹ mặc bộ Hán phục tinh xảo, từng bước tiến về phía Lương Trí Bân. Sau 17 năm, cô một lần nữa đặt tay mình vào tay anh, không còn là sự nâng đỡ trong khoảnh khắc sinh tử, mà là lời hẹn bên nhau trọn đời.

Họ tổ chức đám cưới kiểu truyền thống vào cuối tháng 11.











