Có nhà cho thuê nên không tiết kiệm, sau biến cố mới hiểu giá trị của tiền dành dụm
Đúng là số tiền đó không đủ để biến chúng tôi thành người giàu, nhưng lúc này đủ để giúp cả gia đình tôi vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.
Ngày mới cưới, chuyện khiến vợ chồng tôi tranh cãi nhiều nhất không phải là cách nuôi dạy con hay đối nội đối ngoại, mà là chuyện tiền bạc.
Tôi là người thích tiết kiệm. Không phải kiểu hà tiện đến mức không dám tiêu, nhưng tôi luôn muốn mỗi tháng dành ra một khoản để phòng thân. Tôi vẫn nghĩ cuộc sống chẳng ai biết trước được điều gì. Nhưng chồng tôi thì có suy nghĩ khác. Anh cho rằng sống là để hưởng thụ. Lương hai vợ chồng cộng lại chỉ ở mức trung bình khá, tiết kiệm vài triệu hay chục triệu mỗi tháng chẳng thay đổi được cuộc đời.

Ảnh minh họa
Mỗi lần tôi nhắc đến chuyện để dành tiền, anh lại cười bảo:
- Em tính xem, tiết kiệm 10 triệu một tháng thì một năm được 120 triệu. Mười năm mới hơn một tỉ. Trong khi nhà bố mẹ anh có căn mặt phố trị giá cả chục tỉ đồng. Mình lo nhiều tiền bạc làm gì cho khổ.
Quả thật, bố mẹ chồng tôi có một căn nhà mặt phố đang cho thuê. Tiền thuê nhà khá ổn định nên mỗi tháng ông bà đều cho vợ chồng tôi một nửa để hỗ trợ cuộc sống. Vì thế, chồng tôi càng thêm yên tâm.
Chồng tôi có thói quen thích tụ tập bạn bè vào những chiều cuối tuần. Thỉnh thoảng họ còn rủ nhau đi du lịch ngắn ngày. Anh cũng thích mua sắm trên mạng. Thấy món đồ công nghệ mới là anh mua. Thấy xe đẹp là anh muốn đổi. Lướt mạng thấy quần áo đáng yêu và đồ chơi con thích là anh cho ngay vào giỏ hàng.
Thỉnh thoảng anh đi chợ thấy gì ngon cũng không đắn đo mua về cất tủ lạnh cho cả nhà ăn dần. Tiền trong tài khoản từ lương và hỗ trợ từ bố mẹ cứ đều đều theo chu kỳ hết tháng là hết.
Nhiều lần tôi góp ý anh:
- Có điều kiện thì tốt, nhưng mình cũng nên để dành một khoản dự phòng.
Anh lại cười và bảo:
- Em nghĩ nhiều quá. Người ta thu nhập vài chục triệu, hay trăm triệu mỗi tháng tiết kiệm mới giàu được. Mình tiết kiệm được bao nhiêu đâu mà cố để phải sống khổ.
Biết không thuyết phục được chồng, tôi không nói nữa. Nhưng mỗi tháng tôi vẫn lặng lẽ bớt vài triệu để dành tiết kiệm. Tiền thưởng, tiền làm thêm, tiền tiết kiệm được từ chi tiêu trong nhà, tôi đều gom lại tiết kiệm
Cho đến một ngày, biến cố liên tiếp xảy ra. Đầu tiên là căn nhà mặt phố của bố mẹ chồng hết hợp đồng thuê. Giá thuê cao nên nhiều tháng liền không tìm được khách mới dù đã giảm khá nhiều. Nhiều người thấy chi phí mặt bằng thuê cao mà khách mua ít đã chuyển hướng sang bán online. Gần nửa năm chưa tìm được khách thuê, bố mẹ chồng chuyển sang rao bán nhưng người đến xem thì nhiều, người đặt cọc thì chẳng có ai.
Nguồn thu vốn ổn định bỗng dưng biến mất. Đúng lúc ấy, mẹ chồng tôi không may bị ngã gãy xương, phải nhập viện điều trị rồi tập phục hồi chức năng trong thời gian dài. Cả gia đình rối tung lên vì vừa chăm sóc bà, vừa thuốc thang và không có nguồn tiền hàng tháng.
Bố chồng lớn tuổi, sức khỏe yếu. Vợ chồng tôi phải thay nhau vào viện chăm sóc. Công việc bị ảnh hưởng, thu nhập giảm đi đáng kể. Cả nhà cũng thuê người chăm sóc nhưng không hề rẻ nên chỉ được vài ngày lại phải thay nhau trông bà.
Lần đầu tiên sau nhiều năm lấy vợ, tôi thấy chồng ngồi lặng người trước tập hóa đơn trên bàn và nghĩ về tiền.
Anh cứ nhắc mãi về căn nhà chục tỉ không biết khi nào mới bán được vì đúng thời điểm bất động sản chững, người mua nghe ngóng thị trường. Rõ ràng là tài sản thì vẫn ở đó, nhưng chưa bán được, cũng không tạo ra dòng tiền. Trong khi mọi khoản chi đều cần thanh toán ngay trước mắt.
Một tối, khi anh đang loay hoay tính toán xem nên vay ai trước và cầm điện thoại gọi cho từng người. Sau rất nhiều lời từ chối, cuối cùng chỉ có một người cho vay tạm 2 triệu khiến anh nản lòng không muốn gọi hỏi vay ai thêm nữa. Anh tìm đến các ngân hàng và giật mình khi nhẩm tính các mức lãi xuất. Đúng lúc này, tôi mang cái hộp gỗ đựng tiền tiết kiệm sau khi đã kiểm đếm và đặt lên bàn:
Anh nhìn tôi ngạc nhiên hỏi:
- Em lấy đâu ra số tiền này?
- Đây là số tiền em vẫn lặng lẽ tiết kiệm hàng tháng từ nhiều năm nay.
Anh mừng rỡ, cầm tiền đếm qua và sững sờ khi biết có tới hơn 200 triệu sau sáu năm tôi tiết kiệm khoảng 4 triệu mỗi tháng.
Đúng là số tiền đó không đủ để biến chúng tôi thành người giàu, nhưng lúc này đủ để giúp cả gia đình tôi vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Đủ để trang trải mọi chi phí trước mắt cũng như để mọi người bớt áp lực trong lúc chờ căn nhà được cho thuê hoặc bán đi.
Hôm đó, lần đầu tiên tôi thấy chồng thừa nhận rằng đã nghĩ sai về tiết kiệm. Sau biến cố vừa xảy ra, chồng tôi thay đổi rất nhiều. Anh không còn những cuộc nhậu triền miên mỗi tuần cũng như không còn mua sắm theo cảm hứng.
Mỗi tháng nhận lương, anh chủ động đưa gần hết cho tôi chi tiêu gia đình và không quên dặn nhớ trích ra 5 triệu để tiết kiệm. Nếu lương của tôi chi tiêu dư thì tiết kiệm thêm còn không thì thôi. Anh chỉ giữ lại cho mình một phần nhỏ để tiêu vặt mỗi tháng.
Thỉnh thoảng chồng tôi vẫn đùa rằng may mà ngày đó tôi không nghe anh, không thì anh phải “tay bị tay gậy khắp nơi tung hoành”. Anh cũng nói rằng, cảm giác giàu có không phải lúc nào cũng là sở hữu bao nhiêu tài sản mà đôi khi chỉ đơn giản là khi biến cố bất ngờ ập đến, mình vẫn có đủ khả năng để đứng vững.











