Công ước Hà Nội: Dấu mốc toàn cầu trong cuộc chiến chống tội phạm mạng
Việc LHQ chọn Hà Nội làm nơi tổ chức lễ ký Công ước quốc tế về chống tội phạm mạng trong tháng 10 đánh dấu một bước ngoặt lịch sử cho Việt Nam và cộng đồng quốc tế trong việc bảo vệ không gian số an toàn và minh bạch.

Toàn cảnh phiên họp Đại hội đồng LHQ thông qua Công ước Hà Nội hồi cuối năm ngoái
Công ước, thường được gọi là “Công ước Hà Nội”, là văn kiện pháp lý quốc tế toàn diện đầu tiên nhằm đối phó với tội phạm mạng, một trong những thách thức an ninh phi truyền thống lớn nhất của thế kỷ XXI. Với 9 chương và 71 điều khoản, Công ước quy định rõ ràng việc hình sự hóa các hành vi xâm nhập trái phép hệ thống công nghệ thông tin, gian lận trực tuyến, bóc lột trẻ em qua mạng, hay rửa tiền bằng tài sản kỹ thuật số.
Văn kiện cũng thiết lập các cơ chế hợp tác quốc tế về điều tra, dẫn độ, chia sẻ dữ liệu, đồng thời đảm bảo bảo vệ quyền con người trong không gian mạng — một khía cạnh thường bị xem nhẹ trong các quy định an ninh trước đây.
Ngày 24.12.2025, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (ĐHĐ LHQ) đã thông qua bằng đồng thuận Công ước LHQ về Tội phạm mạng. Theo quy định tại Điều 64 của Công ước, văn kiện này sẽ được mở ký tại thủ đô Hà Nội trong năm 2025. Theo đó, Công ước có tên gọi là “Công ước Hà Nội”.
Việt Nam khẳng định vai trò chiến lược trong cuộc chiến toàn cầu chống tội phạm mạng
Theo TS Jeff Nijsse, giảng viên cấp cao ngành Kỹ thuật phần mềm tại Đại học RMIT Việt Nam, việc lễ mở ký diễn ra ở Hà Nội thể hiện vị thế chiến lược ngày càng rõ nét của Việt Nam trong nỗ lực quốc tế chống tội phạm mạng.
Tiến sĩ Nijsse nhận định: “Việc Việt Nam được chọn làm nơi tổ chức sự kiện cho thấy quốc gia này đang vươn lên như một trung tâm hợp tác toàn cầu”.
“Chỉ trong vài năm, Việt Nam đã đạt được bước tiến đáng kể, lọt vào nhóm quốc gia dẫn đầu trong Chỉ số An ninh mạng toàn cầu (GCI) 2024, với điểm số gần như tuyệt đối, phản ánh năng lực và tầm nhìn dài hạn của hệ thống an ninh mạng quốc gia”.
Ông cũng nhấn mạnh tính hiện đại và bao quát của Công ước, đặc biệt là việc lần đầu tiên tài sản số và tài sản ảo được đưa vào phạm vi điều chỉnh pháp lý.
TS Nijsse phân tích: “Đây là điểm mới rất đáng hoan nghênh. Công ước xác định rõ việc tội phạm sử dụng tiền mã hóa để tống tiền bằng mã độc hay rửa tiền, từ đó loại bỏ sự mơ hồ pháp lý tồn tại trong các văn kiện trước, đồng thời tạo cơ sở để các cơ quan chức năng có thể truy vết và tịch thu tài sản kỹ thuật số có nguồn gốc phạm pháp”.
Ngoài ra, Công ước cũng yêu cầu mỗi quốc gia chỉ định một đầu mối liên lạc 24/7 để xử lý các yêu cầu điều tra khẩn cấp, và xem tội phạm mạng là tội có thể dẫn độ, nhằm chặn đứng tình trạng tội phạm vượt biên để trốn tránh trách nhiệm pháp lý.

Tiến sĩ Jeff Nijsse (trái) và tiến sĩ Sreenivas Tirumala
Tăng cường năng lực bảo vệ người yếu thế và củng cố nền kinh tế số
Theo TS Sreenivas Tirumala, giảng viên ngành An ninh mạng tại RMIT Việt Nam, thiệt hại toàn cầu do tội phạm mạng được ước tính có thể lên đến 10,5 nghìn tỷ USD vào năm 2025 (theo Cybersecurity Ventures). Trong bối cảnh đó, Công ước Hà Nội sẽ đóng vai trò như “lá chắn pháp lý” giúp bảo vệ nền kinh tế số toàn cầu và tăng cường niềm tin vào môi trường mạng.
TS Tirumala nhận định: “Công ước này thúc đẩy tinh thần chia sẻ trách nhiệm, xây dựng năng lực và hợp tác quốc tế để hướng tới một tương lai số an toàn hơn”.
Ông Tirumala cho biết thêm: “Đặc biệt, trọng tâm hỗ trợ các quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam, sẽ mở ra cơ hội tiếp cận các chương trình đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật và phát triển nguồn nhân lực trẻ, qua đó thu hẹp khoảng cách kỹ năng trong lĩnh vực an ninh mạng”.
Một trong những điểm nhấn nhân văn nhất của Công ước, theo ông Tirumala, là việc chú trọng bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên, khỏi nguy cơ bị bóc lột, xâm hại hoặc lừa đảo qua các nền tảng mạng xã hội.
“Công ước cung cấp khuôn khổ pháp lý để các nhà hoạch định chính sách và lập pháp Việt Nam củng cố hệ thống pháp luật, tăng năng lực thực thi nhằm bảo vệ tốt hơn các nhóm dễ bị tổn thương,” ông nói thêm.
Từ vai trò ngoại giao đến hành động thực tiễn
Khi Công ước Hà Nội được các quốc gia ký kết, phê chuẩn và chính thức có hiệu lực, Việt Nam sẽ có cơ hội chuyển hóa vai trò lãnh đạo ngoại giao thành tác động thực tiễn.
Việc điều chỉnh khung pháp luật trong nước cho phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời tăng cường hợp tác giữa các bộ, ngành, doanh nghiệp và học viện, sẽ giúp Việt Nam kiến tạo một môi trường số an toàn, minh bạch và đáng tin cậy không chỉ cho người dân trong nước mà còn cho cả khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Công ước Hà Nội, vì thế, không chỉ là một văn kiện pháp lý, mà còn là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết và trách nhiệm toàn cầu, thể hiện cam kết của Việt Nam và cộng đồng quốc tế trong việc bảo vệ tương lai số chung của nhân loại.














