Cuộc đối thoại về ký ức đô thị

Nếu họa sĩ Nguyễn Thế Sơn kể chuyện Hà Nội bằng nhiếp ảnh phù điêu thì kiến trúc sư Trần Huy Ánh tiếp cận thành phố bằng trực giác của người 'khảo cổ' đô thị. Cuộc đối thoại về những ký ức đô thị trong triển lãm 'Những ngã rẽ' đang diễn ra ở ngôi biệt thự Pháp cổ ở Hà Nội gợi mở nhiều suy tư về hồn cốt của đô thị, về di sản trong cơn lốc đô thị hóa hiện nay.

Ký ức đô thị qua nhiếp ảnh phù điêu

“Những ngã rẽ” là kết quả gần 6 tháng làm việc kiên trì của họa sĩ Nguyễn Thế Sơn cùng kiến trúc sư Trần Huy Ánh và nhiều cộng sự, là một phần tiếp nối trong chuỗi thực hành nghệ thuật đô thị mà anh đã kiên trì theo đuổi suốt gần hai thập kỷ. Triển lãm tái hiện những ngôi biệt thự phong cách Pháp, Đông Dương, Art Deco nằm tại các ngã tư, ngã năm Hà Nội, nơi từng được xem là “điểm vàng” của kiến trúc đô thị trước năm 1954.

Nghệ sĩ Nguyễn Thế Sơn (bìa phải) và kiến trúc sư Trần Huy Ánh (thứ 2, từ phải sang) chia sẻ về triển lãm. Ảnh: BTC.

Nghệ sĩ Nguyễn Thế Sơn (bìa phải) và kiến trúc sư Trần Huy Ánh (thứ 2, từ phải sang) chia sẻ về triển lãm. Ảnh: BTC.

Qua thời gian, nhiều nơi đã thay đổi diện mạo để thích nghi với nhịp sống hiện đại, phản ánh quá trình đô thị hóa mạnh mẽ của Hà Nội. Các tác phẩm được thể hiện bằng ngôn ngữ nhiếp ảnh phù điêu kết hợp khắc laser trên mica - kỹ thuật tạo hiệu ứng nổi và chiều sâu thị giác. Những lớp mica không chỉ còn là bề mặt bảo vệ, mà đã trở thành một lớp nội dung thứ hai, khắc họa bản vẽ kiến trúc nguyên trạng của các công trình, phục nguyên hình hài ban đầu bằng ánh sáng và hiệu ứng bóng đổ.

Nghệ sĩ Nguyễn Thế Sơn cho biết: “Tôi mong người xem thấy rằng, ký ức đô thị không chỉ nằm trong hình ảnh hay bản vẽ, mà sống động ngay trong không gian xung quanh, trong từng ô cửa, mái ngói, ngã rẽ. Khi đứng trước mỗi tác phẩm, ta không chỉ nhìn thấy kiến trúc, mà còn cảm nhận dòng chảy thời gian, mối liên hệ giữa quá khứ và hiện tại, giữa con người và thành phố”.

Anh nói: "Điểm khởi đầu của dự án là ngôi nhà số 76 phố Quang Trung, từng thuộc về người ông của tôi. Từ điểm xuất phát ấy, tôi mở rộng thành hành trình tìm lại mỗi góc phố biểu tượng chứa đựng những “trầm tích” văn hóa, lịch sử và cảm xúc riêng của Hà Nội. Mỗi tác phẩm là một lát cắt của ký ức, nơi ánh sáng, bóng đổ và chất liệu công nghệ hòa quyện thành hành trình đối thoại giữa quá khứ và hiện tại".

Công chúng được gặp lại những ngôi nhà, những khu phố giờ chỉ còn trong ký ức, hoài niệm. Đó là nhà 76 Trần Quốc Toản - tư gia quan lớn liền kề khu phố Bình dân, ngôi nhà góc phố Hai Bà Trưng, Phan Bội Châu, hay ngôi nhà ở ngã ba Cổng Đục- Hàng Mã, góc phố Bà Triệu - Tô Hiến Thành, ngôi nhà 11 Tô Hiến Thành – một thời đạn bom - một thời hòa bình, nhà số 65 Nguyễn Thái Học - ngôi nhà đẹp dành cho các nghệ sĩ… Những ngôi nhà, những khu phố chỉ còn trong ký ức…

Theo nhà nghiên cứu Phạm Minh Quân, triển lãm “Những ngã rẽ” có nhiều ý nghĩa, không chỉ nói về ngã rẽ kiến trúc, mà còn về những giao điểm giữa quá khứ và hiện tại, giữa vật chất hữu hình và ký ức vô hình. “Thông qua triển lãm, công chúng được nhìn thành phố không chỉ bằng thị giác, mà bằng cảm thức, bằng ký ức”, anh Minh Quân cho biết.

Những bức thư gửi lại quá khứ

Điểm độc đáo của dự án “Những ngã rẽ” nằm ở sự kết hợp liên ngành hiếm có đến từ nhiếp ảnh - kiến trúc - đồ họa - quy hoạch - công nghệ dữ liệu. Những phương pháp tưởng như xa lạ nhau được đặt cạnh nhau trong cùng một không gian triển lãm, để cùng kể câu chuyện về thành phố theo nhiều ngôn ngữ khác nhau. “Nếu Thế Sơn cho ta thấy ký ức hiện ra dưới ánh sáng và bề mặt vật chất, thì Trần Huy Ánh lại vẽ nên hệ quy chiếu của ký ức bằng bản đồ và hệ thống dữ liệu. Họ hội thoại để như những lớp địa chất vỉa tầng đô thị cùng kiến tạo nên một bản đồ của thời gian, một đối thoại địa đồ thực đích” (Phạm Minh Quân).

Tác phẩm tại triển lãm.

Tác phẩm tại triển lãm.

Bên cạnh những tác phẩm nhiếp ảnh phù điêu, triển lãm còn gây ấn tượng mạnh với công chúng bằng các bản vẽ phối cảnh và những bức thư tay do chính kiến trúc sư Trần Huy Ánh thực hiện. Ông là người đã có nhiều năm nghiên cứu về lịch sử và quy hoạch kiến trúc Hà Nội.

Với kinh nghiệm của mình, ông đã kết hợp phương pháp đạc họa kiến trúc, vẽ phối cảnh, phân tích bản đồ quy hoạch thời Pháp cùng ảnh chụp từ trên cao để phục dựng hình dáng nguyên bản của những ngôi nhà đã biến dạng hoặc mất tích, góp phần hoàn thiện tinh thần “phục nguyên kiến trúc bằng nghệ thuật thị giác” mà dự án hướng tới. Những bức thư tay được ông viết cẩn thận về lịch sử, văn hóa của từng ngôi nhà, khu phố, là những câu chuyện ông muốn gửi lại cho hậu thế.

Bộ tư liệu bản đồ và hình ảnh trên không từ thời Pháp được phân tích, chồng lớp, đối chiếu với hiện trạng, tạo ra chuỗi đối thoại giữa dữ liệu và hình ảnh. Các công cụ GIS (Geographic Information System) và BIM (Building Information Management), những công cụ thường được dùng cho quản trị đô thị hiện đại, lại trở thành đầu vào cho ngôn ngữ cảm xúc tinh khiết của nghệ thuật màu nước. “Kiến trúc sư đâu chỉ có các phép tính và cấu trúc nghiêm ngặt, trong họ còn ẩn giấu một chất thơ, một tâm hồn yêu Hà Nội và giấc mơ về một thành phố nguyên hồn cốt”, nhà nghiên cứu Phạm Minh Quân nhấn mạnh.

Chia sẻ về điểm đặc biệt này, kiến trúc sư Trần Huy Ánh nói, những bản vẽ và lá thư này không chỉ là tư liệu hỗ trợ mà còn là một phần của tác phẩm nghệ thuật, giống như “những bức thư gửi lại quá khứ”. “Chúng tôi muốn thế hệ trẻ cảm nhận lại giá trị của những gì được tạo ra bằng tay, khi đường nét đi trực tiếp từ trái tim và cảm xúc của người vẽ. Dự án không chỉ ghi lại hình ảnh ngôi nhà, mà còn tạo ra ngôn ngữ thị giác giúp người xem hiểu huyết mạch lịch sử của thành phố”, kiến trúc sư Trần Huy Ánh cho biết.

Theo nhà nghiên cứu Phạm Minh Quân, thông qua sự kết hợp liên ngành trong dự án, triển lãm mở ra một góc nhìn mới, cho thấy những bản vẽ đồ họa 3D không chỉ là công cụ kỹ thuật tham chiếu mà hoàn toàn có thể trở thành tác phẩm thị giác độc lập, nơi dữ liệu, ký ức và mỹ cảm hòa quyện. Anh cũng nhấn mạnh rằng, các bản vẽ này giúp người xem “đọc” thành phố như một cơ thể, trong đó từng công trình, dù nhỏ, vẫn chứa đựng những huyết quản lịch sử riêng.

Triển lãm không chỉ tái hiện hình ảnh các biệt thự Pháp, Đông Dương hay Art Deco, mà còn mở ra một cuộc đối thoại tinh tế giữa con người và thành phố. Mỗi ngã rẽ trở thành một lựa chọn: Giữ gìn hay đánh mất, nhớ hay quên, chấp nhận đánh mất điều gì, bảo tồn cái gì để thành phố tiếp tục vận động, phát triển. Nhiếp ảnh phù điêu của Nguyễn Thế Sơn, dữ liệu và bản vẽ của Trần Huy Ánh cùng phân tích của Phạm Minh Quân tạo nên một “bản đồ thời gian” sinh động, nơi ký ức đô thị chồng lên nhau, mời người xem dừng lại, chiêm nghiệm và đối thoại.

Trong cơn lốc đô thị hóa hiện nay thì việc lắng nghe những câu chuyện nhỏ bé, về một mái ngói cũ, một góc phố bị che khuất, hay một biệt thự từng vang bóng một thời, chính là cách để chúng ta tái kết nối với đô thị nhân văn. “Và ở mỗi ngã rẽ, có lẽ điều đáng quý nhất không phải là tìm lại nguyên trạng, mà là tìm lại khả năng đối thoại - để hiểu rằng chính những cuộc đối thoại ấy mới giữ cho thành phố còn tiếp tục tồn tại, dù hình hài đã đổi thay”. Nó là thứ làm nên hồn cốt của một đô thị, dù trải qua bao nhiêu biến thiên, dâu bể.

Triển lãm “Những ngã rẽ” của nghệ sĩ thị giác Nguyễn Thế Sơn cùng sự đóng góp của kiến trúc sư Trần Huy Ánh diễn ra tại không gian biệt thự cổ 46 Hàng Bài (phường Cửa Nam, Hà Nội) kể câu chuyện chuyển mình của Hà Nội từ quá khứ đến hiện tại. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Biennale Nhiếp ảnh Quốc tế Photo Hanoi 25 do Viện Pháp tại Việt Nam khởi xướng và điều phối, dưới sự bảo trợ của UBND thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, cùng sự đồng hành của UNESCO. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 30-11.

Việt Hà

Nguồn ANTG: https://antgct.cand.com.vn/nhan-dam/cuoc-doi-thoai-ve-ky-uc-do-thi-i789642/