Đá trứng lưng núi Tà Xiên
Trên lưng núi Tà Xiên ở xã Ga Ry cũ, hiện nay là xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng có nhiều loại đá tảng nặng hàng chục tấn. Sau cơn bão số 13 vừa qua, núi rừng úng nước, lưng núi bửa ra từng mảng, đá giống như trứng khủng long lăn đùng đùng xuống mặt đường, tạo ra vụ sạt lở đất kinh hoàng...
Ki cớh - sạt lở
Buổi sáng ngày thứ 5 kể từ ngày xảy ra vụ sạt lở kinh hoàng tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn (14/11/2025), thung lũng suối A Zắt đầy mây trắng.
Đứng trên triền núi nhìn xuống dòng suối vốn giống như bức tranh thu nhỏ dòng sông Nho Quế ở Hà Giang, tôi nhận ra, vụ sạt lở núi này dường như đã được “Thần núi” báo trước bằng một tấm gương soi. Đó là đối diện với hiện trường sạt lở là thôn Pứt nằm trên mỏm đồi hình yên ngựa.
Ai đi trên trục đường chính và nhìn qua thôn Pứt cũng nhìn rất rõ vết sạt to và thẳng tắp từ mỏm đồi yên ngựa xuống bờ ta luy âm sâu hàng trăm mét.

Bóng người tìm kiếm nhỏ như những dấu chấm dưới lòng suối A Zắt đầy đá trứng. Ảnh: Lê Văn Chương
Ở miền núi và nhất là vùng đất thường xảy ra sạt lở trên lưng dãy Trường Sơn hùng vĩ này, hình ảnh vệt sạt dài ở thôn Pứt có thể là bức tranh bình thường trong mắt của người Cơ Tu. Nhưng với người đồng bằng và thường quan sát sâu, đối chiếu với những gì đang diễn ra, tôi cảm nhận, dường như thiên nhiên đã ngầm cảnh báo.
Thiếu tá Phan Duy Tú, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ga Ry, Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng thì lại mang đến một câu chuyện khác về sự cảnh báo của thiên nhiên. Núi Tà Xiên (một phần của dãy Trường Sơn) là nơi có cánh rừng hoa đỗ quyên bạt ngàn, những cây pơ mu trăm tuổi nằm ở độ cao 2.000 mét so với mực nước biển giống như cột chống trời ở Ga Ry.
Nhưng rồi sau siêu bão Yagi cuối năm 2024, núi Con Voi ở tỉnh Lào Cai đổ sập một mảng lớn gây ra vụ thảm họa ở thôn Làng Nủ khiến 67 người chết. Còn núi Tà Xiên thì rạn nứt trên lưng đồi, thiên nhiên gửi đi lời cảnh báo.
“Ki Cớh!”, người Cơ Tu ai cũng nhắc câu này. Cứ ban ngày đi làm, tối về quây quần quanh bếp lửa ấm, hút điếu thuốc lào có trộn mật ong rừng, người Cơ Tu lại nhắc “Ki Cớh!”.
Đồn Biên phòng Ga Ry cử 2 cán bộ biết nói tiếng Cơ Tu xuống bám bản, ngồi cùng trong bếp lửa để vận động đồng bào, đó là Thiếu tá Trần Ting Hiệp, Đội trưởng Vận động quần chúng cùng Thiếu tá A Lăng Mơ. Cả 2 đều nói với đồng bào “óo ka pơn” (hãy yên tâm) và giải thích rằng khu dân cư mới đang được triển khai.

Phóng viên trên trục đường nguy hiểm vào Ga Ry
Thiếu tá Phan Duy Tú, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ga Ry cùng chính quyền trèo lên lưng núi và trở về với tin báo, “vết nứt dài từ 100-150 mét, rộng từ 1,5 đến gần 2 mét”.
Nhưng trong lần khảo sát mới nhất trong năm 2025, Thiếu tá Tú và mọi người sử dụng cụm từ nghiêm trọng: “lạnh người”. Bởi vết nứt đã mở rộng tới 2,5 mét, các vết bắt đầu giao nhau. Và sự hợp lực bao giờ cũng dẫn đến vết gãy đổ.
Thiên lôi… cá
Tỉnh Đồng Tháp có một vùng hay bị sét đánh, đó là thôn Đồng Xuân, xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Dân gian trong vùng kể lại truyền thuyết “hòn đá vàng”, người khổng lồ gánh 2 quả núi đi qua nhưng rơi xuống một quả, nên hậu họa là sét đánh mãi.
Còn ở xã Ga Ry cũ thì không nghe kể truyền thuyết gì, nhưng nơi đây ngoài núi sạt là chuyện sét đánh. Đám mây trắng mà tôi nhìn thấy bao phủ ở thung lũng A Zắt cũng chính là một trong những dấu hiệu thiên lôi lại ngấp nghé đến thăm Ga Ry khi trời có mưa giông.
Mỗi khi miền xuôi có mưa, những con đường vắt trên lưng núi ở Ga Ry lại tràn ngập mây trắng, mây mù. Có khi buổi sáng trời trong xanh, nhưng tới 10 giờ trưa thì con đường ở độ cao khoảng 1.700 mét so với mực nước biển lại ngập tràn mây.
Nếu mây chuyển màu ảm đạm, mưa lắc rắc rơi, lập tức người Cơ Tu thốt lên “gầm m’lá”, tức thiên lôi, sấm sét. Rồi người ngoài đồng cũng lo kiếm chỗ nấp, người đi đường tranh thủ tìm nhà để tạt vào chờ ngớt cơn giông.
Đồng bào địa phương đã được cán bộ Biên phòng giải thích, “thiên lôi” là hiện tượng phóng điện tích giữa 2 đám mây tích điện. Nhưng rồi cán bộ Biên phòng cũng không thể giải thích được chuyện tại sao nhà của ông Pơ Loong Điềm ở thôn A Pool bị sét đánh liên tiếp 3 lần. Cô con dâu trong gia đình và cậu con trai suýt mất mạng.
Tôi đã trực tiếp đến hiện trường ngôi nhà này và thấy một mảng gạch hoa nền nhà vỡ ra giống như hình con cá, còn mái tôn thì bị thủng lỗ li ti, quắt queo một mảng, giống như bị súng nòng xoay Gatling bắn vào. Chị Bling Thị Lục chỉ tay vào vết vỡ và cho biết, sét đánh ầm một cái, mái tôn thủng, nền nhà vỡ, còn mình thì như người đang bay bay, sau đó không còn biết gì nữa.
Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, vì vậy rất nhiều nhà của đồng bào đã được kiên cố hóa, mái lợp tôn màu xanh hoặc màu đỏ, có khi mái tôn được lợp thành nhiều tầng trông khá đẹp mắt. Nhưng rồi cứ mỗi khi mây hạ xuống khắp làng, núi rừng chuyển màu lam, mưa lắc rắc rơi, nhiều người lập tức tụ về phía gian nhà bếp bằng gỗ, nhà trên để trống, mặc cho thiên lôi làm gì thì làm.
Cụ Riah Pril, sinh năm 1950, từng là giáo viên cấp 1, ông hiểu rõ nguyên nhân sấm sét, tuy vậy giọng của ông vẫn pha chút hoang mang: “Hồi trước bố ở làng bên kia, vậy rồi sét đánh chết người nên mới sang làng bên này, nhưng chỉ ở được hơn 10 năm thì lại có vết nứt núi nên bây giờ lại chuyển về thôn Ch’Lăng".
Làng mới
Sáng ngày 24/11, trên trục đường chính nằm trên lưng núi Tà Xiên, khu vực thôn H’juh phát ra âm thanh xoàng xoàng khi 60 người lính Biên phòng và dân quân cơ động tháo dỡ khẩn cấp nhà cho 5 hộ gia đình.
Anh Biur Báo, trưởng thôn H’juh nói: “Năm 2024 vận động nhưng dân mới đi 27 hộ, nhưng sau vụ sạt lở, nứt núi ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi, ngập lụt ở Đắk Lắk, Gia Lai, dân sợ quá bắt đầu đi”.

Hai cán bộ Biên phòng biết tiếng Cơ Tu liên tục gặp đồng bào để động viên. Ảnh: Lê Văn Chương
Theo hướng tay của anh Báo, sườn núi nứt thấp thoáng những hòn đá giống trứng khủng long. Hiện trường vụ sạt lở đất vào ngày 14/11 phát ra âm thanh ầm ầm do đất từ trên đỉnh núi tạo thành một máng trượt, lao thẳng xuống thung lũng suối A Zắt. Nhưng âm thanh ầm ầm đó còn là tiếng của những hòn đá tròn lăn lông lốc từ đỉnh núi, giống như lũ khủng long sau hơn 66 triệu năm, giờ đã thức giấc và tiếp tục sinh sôi, nảy nở trở lại như kỷ Jura.
Anh Phạm Duy Khánh, người gốc huyện Đại Lộc, lên vùng cao Ga Ry lập nghiệp là nhân chứng vụ sạt lở. Anh Khánh nói thật to về cảnh tận mắt nhìn thây núi lở: “Đột nhiên lá rừng bay đầy bầu trời giống như bầy quạ đen, tiếp đến là đất đá lăn ầm ầm trên núi xuống suối A Zắt”.
Tạm biệt Ga Ry và tôi ngoái nhìn 3 con ngựa của Đồn Biên phòng Ga Ry nhởn nhơ gặm bỏ trên lưng núi, làng H’juh mới nằm trên một mỏm đồi yên ngựa, cách biệt với sườn núi Tà Xiên bởi một vực sâu hàng trăm mét.

Ngôi làng H’juh mới nằm giữa đám mây trắng bay. Ảnh: Lê Văn Chương
Nếu chia làm 4 góc thì hơn 3 góc của làng đã giáp với vực sâu. Con đường bê tông giống như sợi dây thực quản nối bên ngoài với làng H’juh mới và nhìn từ xa có cảm giác chóng mặt. Mỏm đồi yên ngựa cao ngang lưng núi, vì vậy bờ vực dưới chân làng, từ sáng tới tối luôn có mây trắng bay.
Đồn Biên phòng Ga Ry cũng từng nhiều lần bị sét đánh. Có lần sét luồn theo ăng-ten của máy thông tin, gây nổ giữa phòng ở và chiếc tủ sắt giống như bị ai đó hơ nhiệt ngàn độ, sau đó nống căng phồng ra như bụng ếch.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/da-trung-lung-nui-ta-xien-post1800370.tpo











