Đằng sau việc Mỹ đặt tên xe tăng theo danh tướng
Sự thật là truyền thống đặt tên xe tăng theo tên các vị tướng không bắt nguồn từ người Mỹ mà từ người Anh.
Đằng sau cách Mỹ đặt tên xe tăng chiến đấu theo một vị tướng là một câu chuyện thú vị.
Truyền thống đặt tên
Theo tạp chí National Interest, thực tiễn đặt tên theo vị tướng bắt đầu với quá trình phát triển xe tăng M3, và có nguồn gốc từ nước Anh.

Những chiếc xe tăng Abrams của Mỹ. Ảnh: Joseph Kumzak/US ARMY
Quân đội Mỹ ban đầu không thấy cần thiết phải lấy tên của một người nào đó để đặt cho các phương tiện mặt đất. Đó là lý do phiên bản do Mỹ sản xuất dựa trên chiếc Renault FT của Pháp vào Thế chiến I chỉ được định danh đơn giản là “M1917”, sau đó đổi lại là Light Tank, M1/M1 Combat Car và Light Tank, M2.
Chỉ khi người Anh - vốn đang rất cần xe tăng - mua xe tăng hạng trung Medium Tank M3 thì chiếc xe này mới được đặt theo tên người.
Có hai phiên bản M3 được sản xuất: Một phiên bản dùng tháp pháo theo kiểu Mỹ, được quân đội Anh đặt tên là “Lee,” theo tên Tướng Liên minh miền Nam thời nội chiến Mỹ Robert E. Lee và phiên bản còn lại dùng tháp pháo theo kiểu Anh, được đặt tên là “Grant,” theo Tướng Liên minh miền Bắc Ulysses S. Grant (tổng thống thứ 18 của Mỹ).
Không rõ vì sao tên hai tướng Lee và Grant được chọn, nhưng rõ ràng là người Anh muốn tôn vinh các nhà lãnh đạo quân sự Mỹ và họ chắc chắn sẽ không vinh danh những người mà họ từng chiến đấu chống lại như các tướng Nathanael Greene, Horatio Gates hay Henry Knox.
Người Anh tiếp tục truyền thống này bằng cách đặt tên cho xe tăng hạng nhẹ M3 (và sau đó là các biến thể M5) theo tên Tướng Liên minh miền Nam J.E.B. Stuart. Xe tăng hạng trung M4 sau đó được đặt tên theo Tướng Liên minh miền Bắc William Tecumseh Sherman.
Chiếc xe tăng cuối cùng trong Thế chiến thứ II được người Anh đặt theo tên một vị tướng người Mỹ là xe tăng hạng nhẹ M24, để vinh danh Tướng Adna R. Chaffee Jr. - người được mệnh danh là "Cha đẻ của Lực lượng Thiết giáp" vì vai trò của ông trong việc phát triển lực lượng xe tăng của quân đội Mỹ.
Tiếp tục thông lệ
Quân đội Mỹ đã tiếp nhận thông lệ trên và bắt đầu đặt tên xe tăng theo tên các vị tướng. Đầu tiên là M26 Pershing, được giới thiệu vào những tháng cuối của Thế chiến II. Được thiết kế để thay thế M4 Sherman, chiếc xe mang tên Tướng John J. Pershing - người từng chỉ huy Lực lượng Viễn chinh Mỹ (AEF) trong Thế chiến thứ nhất.

Xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley của Mỹ. Ảnh: Alex Kraus/Bloomberg
Đối với dòng xe tăng chiến đấu pháo, quân đội Mỹ chưa bao giờ đặt tên cho chiếc xe tăng hạng nặng M103, nhưng đã vinh danh Tướng George S. Patton bằng cách đặt tên 3 chiếc xe tăng - M46, M47 và M48. Ông Patton là chỉ huy của quân đội Mỹ tại chiến trường châu Âu trong Thế chiến II.
Trong những năm 1950, mẫu xe tăng hạng nhẹ hậu chiến đầu tiên của Mỹ, M41 Walker Bulldog, được đặt theo tên Tướng Walton Walker. Quân đội Mỹ sau đó lại quay về những vị tướng thời nội chiến khi đặt tên cho xe thiết giáp trinh sát/đổ bộ đường không M551 “Sheridan” theo Tướng Liên minh miền Bắc Philip Sheridan.
Cũng cần lưu ý rằng xe tăng là loại khí tài mặt đất duy nhất của quân đội Mỹ được đặt tên riêng. Nói cách khác, xe tăng là một ngoại lệ đối với các quy tắc chung. Hầu hết các phương tiện khác trước đây và đến nay chỉ được biết đến bằng số hiệu.
Tuy nhiên, xe chiến đấu bộ binh M2 - vốn không phải là xe tăng dù bề ngoài có đôi chút giống - lại được đặt theo tên Tướng Omar Nelson Bradley. Lý do không thật sự rõ ràng, nhưng lời giải thích tốt nhất là Tướng Bradley qua đời vào tháng 4-1981, và M2 khi đó đang chịu nhiều chỉ trích, sau một quá trình phát triển kéo dài gần 17 năm. Đây là một phương tiện sinh ra từ vô vàn thỏa hiệp và việc đặt tên nó theo một vị tướng có thể đã giúp giảm bớt sự chú ý vào những rắc rối của nó.
Nguồn PLO: https://plo.vn/dang-sau-viec-my-dat-ten-xe-tang-theo-danh-tuong-post884969.html











