Đánh thức di sản bằng công nghệ số

Từ những bảo vật quốc gia được 'hồi sinh' trong không gian 3D đến hệ thống thuyết minh tự động, mã QR, thực tế ảo…, chuyển đổi số đang mở ra cách tiếp cận mới cho di sản văn hóa xứ Thanh, đưa lịch sử đến gần hơn với cộng đồng và du khách.

Du khách trải nghiệm không gian thực tế ảo, “tham quan” bảo vật quốc gia tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa bằng kính công nghệ 3D

Du khách trải nghiệm không gian thực tế ảo, “tham quan” bảo vật quốc gia tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa bằng kính công nghệ 3D

Khi di sản “sống dậy” trong không gian số

Giữa nhịp sống hiện đại, những giá trị văn hóa truyền thống đang đứng trước nhiều thách thức về bảo tồn và lan tỏa.

Thanh Hóa, vùng đất sở hữu kho tàng di sản đồ sộ với hơn 1.500 di tích được kiểm kê, công bố, việc ứng dụng công nghệ số đang trở thành hướng đi quan trọng để vừa gìn giữ, vừa phát huy giá trị di sản theo cách mới mẻ, sinh động và gần gũi hơn với công chúng.

Những năm gần đây, Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa trở thành một trong những điểm sáng trong hành trình chuyển đổi số lĩnh vực văn hóa.

Với hơn 30.000 hiện vật được trưng bày theo tiến trình lịch sử, nơi đây không còn là không gian lưu giữ hiện vật theo cách truyền thống, mà đang dần trở thành “bảo tàng thông minh” với nhiều trải nghiệm hiện đại.

Du khách hôm nay chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh là có thể quét mã QR để tìm hiểu chi tiết về hiện vật, tham quan không gian trưng bày 3D trên website hoặc tiếp cận các tư liệu số một cách trực quan, thuận tiện.

Đặc biệt, việc số hóa 3 bảo vật quốc gia gồm kiếm ngắn núi Nưa, trống đồng Cẩm Giang I và vạc đồng Cẩm Thủy đã mang đến những trải nghiệm hoàn toàn khác biệt.

Thay vì chỉ đứng quan sát hiện vật qua lớp kính bảo vệ, người xem có thể khám phá từng hoa văn, chi tiết bằng công nghệ thực tế ảo đa chiều.

Từ năm 2022 đến nay, Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành số hóa khoảng 600 hiện vật.

Không chỉ phục vụ công tác lưu trữ, quản lý, việc số hóa còn giúp lịch sử trở nên gần gũi hơn với giới trẻ, những người vốn quen với môi trường công nghệ và trải nghiệm trực quan.

Chị Nguyễn Thị Hương, ở phường Hạc Thành, chia sẻ: “Tôi rất ấn tượng khi thấy các hiện vật trong bảo tàng được số hóa chi tiết, sống động và chân thực, giúp người xem hiểu rõ hơn về giá trị lịch sử, văn hóa cũng như có thêm trải nghiệm nghệ thuật mới. Nhờ công nghệ số, không cần hướng dẫn viên, người xem vẫn có thể tiếp cận các bảo vật ở không gian đa chiều, rất thú vị”.

Theo lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn di sản, Bảo tàng và Thư viện tỉnh Thanh Hóa, việc ứng dụng công nghệ số không chỉ giúp hiện vật đến gần hơn với công chúng mà còn nâng cao hiệu quả quản lý, bảo quản.

Đặc biệt, công nghệ thực tế ảo giúp du khách có thể quan sát từng chi tiết, hoa văn trên bảo vật, điều mà trước đây rất khó thực hiện khi chỉ tham quan theo hình thức truyền thống.

Các ứng dụng công nghệ số, quét mã QR và hệ thống thuyết minh tự động được triển khai tại Khu Di tích lịch sử Lam Kinh

Các ứng dụng công nghệ số, quét mã QR và hệ thống thuyết minh tự động được triển khai tại Khu Di tích lịch sử Lam Kinh

Theo Đề án “Đổi mới hoạt động Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030”, trong giai đoạn 2023-2025, đơn vị sẽ tiếp tục số hóa từ 10-15% hiện vật, tư liệu đang lưu giữ; giai đoạn tiếp theo đạt từ 20-30% tổng số hiện vật.

Đồng thời, ứng dụng công nghệ 4.0 tại các phòng trưng bày cố định, triển khai hệ thống thuyết minh tự động thông minh nhằm nâng cao trải nghiệm cho khách tham quan.

Không chỉ riêng bảo tàng, chuyển đổi số hiện đã được triển khai tại nhiều điểm di tích lớn trên địa bàn tỉnh như Khu Di tích lịch sử Lam Kinh, Thành nhà Hồ, Khu Di tích lịch sử đền Nưa - Am Tiên hay Chiến khu du kích Ngọc Trạo…

Tại những điểm đến này, mã QR, hệ thống thuyết minh tự động, ứng dụng công nghệ 3D, VR, AR… đang từng bước thay đổi cách du khách tiếp cận di sản.

Mở rộng không gian di sản, nâng tầm trải nghiệm

Là Di sản Văn hóa thế giới được UNESCO công nhận năm 2011, Thành nhà Hồ đang cho thấy hiệu quả rõ nét từ quá trình chuyển đổi số trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Hiện nay, hệ thống thuyết minh tự động 3D, biển bảng tích hợp mã QR miễn phí, dữ liệu số hóa hiện vật cùng nền tảng trực tuyến đã giúp du khách dễ dàng tiếp cận thông tin về di sản ở bất cứ đâu.

Ban quản lý còn xây dựng hệ thống dữ liệu số, ứng dụng công nghệ thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), bản đồ vệ tinh kỹ thuật số MAP GIS phục vụ quản lý và quảng bá di sản.

Du khách trải nghiệm các ứng dụng công nghệ số, quét mã QR và thuyết minh tự động khi tham quan Thành nhà Hồ

Du khách trải nghiệm các ứng dụng công nghệ số, quét mã QR và thuyết minh tự động khi tham quan Thành nhà Hồ

Ông Trịnh Hữu Anh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm của tỉnh cho biết, chuyển đổi số là xu hướng tất yếu trong công tác bảo tồn di sản hiện nay.

Việc ứng dụng công nghệ không chỉ hỗ trợ lưu trữ, nghiên cứu, quản lý hiệu quả mà còn mang đến trải nghiệm mới cho du khách, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch bền vững.

Đặc biệt, hệ thống camera AI kết hợp thuyết minh tự động đã góp phần giải quyết áp lực nhân lực vào mùa cao điểm, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ khách tham quan.

Trong khi đó, tại Khu Di tích lịch sử Lam Kinh, chuyển đổi số đang trở thành “cầu nối” đưa không gian lịch sử hàng trăm năm tuổi đến gần hơn với cộng đồng.

Cùng với việc trùng tu, phục dựng nhiều hạng mục quan trọng như Chính điện Lam Kinh, Thái Miếu, sân Rồng, hồ Tây, cầu Bạch…, ban quản lý đã triển khai hệ thống quét mã QR, 28 điểm thuyết minh tự động và nền tảng Smart Travel Platform phục vụ khách tham quan.

Nhờ đó, du khách có thể chủ động tìm hiểu về lịch sử, kiến trúc, văn hóa của Lam Kinh ngay trên điện thoại thông minh, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào hướng dẫn viên như trước.

Ông Nguyễn Bá Linh, Giám đốc Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm của tỉnh cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, chuyển đổi số là giải pháp cần thiết để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử.

Công nghệ không chỉ giúp quảng bá hình ảnh di tích rộng rãi hơn mà còn góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trong việc gìn giữ di sản.

Theo ông Linh, sự hiện hữu của Chính điện Lam Kinh sau quá trình phục dựng không chỉ hoàn thiện diện mạo của kinh đô cổ xưa mà còn trở thành “linh hồn” của di sản.

Và với sự hỗ trợ của công nghệ số, những giá trị lịch sử ấy đang được kể lại theo cách hấp dẫn, dễ tiếp cận hơn với công chúng hôm nay.

Có thể thấy, chuyển đổi số không làm mất đi giá trị nguyên bản của di sản, mà ngược lại đang mở rộng không gian tiếp cận, kéo gần khoảng cách giữa quá khứ và hiện tại.

NGUYỄN LINH

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/van-hoa/danh-thuc-di-san-bang-cong-nghe-so-231155.html