Đánh thức những 'mỏ vàng' văn hóa
Công nghiệp văn hóa đang được kỳ vọng trở thành một động lực tăng trưởng mới của Việt Nam trong kỷ nguyên số. Tuy nhiên, điều khiến nhiều chuyên gia trăn trở không phải là sự thiếu hụt nguồn lực mà là việc những nguồn lực văn hóa vốn rất phong phú vẫn chưa được chuyển hóa tương xứng thành các sản phẩm sáng tạo có giá trị kinh tế và sức cạnh tranh cao. Trong bối cảnh đó, dữ liệu số đang được xem như một trong những chìa khóa quan trọng để khai mở tiềm năng của các ngành công nghiệp văn hóa.

Trong kỷ nguyên số, bản sắc cần văn hóa cần được kết nối với công nghệ, được chuyển hóa thành dữ liệu và được tái tạo trong các sản phẩm sáng tạo phù hợp với công chúng. Ảnh: Lê Minh
PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương - Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam, cho rằng Việt Nam đang sở hữu nhiều lợi thế để phát triển công nghiệp văn hóa, từ nguồn tài nguyên văn hóa phong phú đến quá trình chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ. Tuy nhiên, theo bà Phương, chúng ta đang ở trạng thái sẵn sàng nhưng chưa thực sự tạo được cú hích cho công nghiệp văn hóa phát triển.
Nhận định này phần nào phản ánh thực trạng của công nghiệp văn hóa Việt Nam hiện nay. Chúng ta có di sản, có bản sắc, có những chất liệu văn hóa độc đáo được bồi đắp qua nhiều thế hệ, nhưng việc chuyển hóa các giá trị ấy thành sản phẩm sáng tạo vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Trong khi đó, sự phát triển của công nghệ đang mở ra một hướng tiếp cận mới, nơi văn hóa không chỉ được bảo tồn mà còn có thể được tái tạo và lan tỏa bằng những phương thức hiện đại hơn.
Số hóa không đơn thuần là lưu trữ tư liệu trên môi trường điện tử. Quan trọng hơn, đó là quá trình biến các giá trị văn hóa thành nguồn dữ liệu có thể kết nối, chia sẻ và khai thác. Khi di sản được số hóa, khi các nguồn tư liệu lịch sử và văn hóa được chuẩn hóa, chúng có thể trở thành nguyên liệu cho điện ảnh, du lịch, xuất bản, game, hoạt hình và nhiều lĩnh vực sáng tạo khác.
Không ít ngành công nghiệp sáng tạo hiện nay đều cần một nền tảng dữ liệu văn hóa đủ lớn và đáng tin cậy. Du lịch cần dữ liệu để xây dựng những trải nghiệm có chiều sâu thay vì chỉ bán điểm đến. Điện ảnh, game hay hoạt hình cần những nguồn tư liệu xác thực để phát triển các sản phẩm mang dấu ấn riêng. Dữ liệu vì thế không chỉ là công cụ lưu trữ mà đang dần trở thành hạ tầng của nền kinh tế sáng tạo.
Tuy nhiên, công nghệ không phải là lời giải duy nhất. Đằng sau câu chuyện dữ liệu vẫn là vấn đề về cách nhìn nhận và đầu tư cho văn hóa. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho rằng công nghiệp văn hóa cần được nhìn nhận bằng một cách tiếp cận khác với các ngành kinh tế truyền thống bởi “đầu tư cho văn hóa không phải lĩnh vực có thể tạo ra lợi nhuận tức thời”. Giá trị của văn hóa nhiều khi không thể đo bằng doanh thu trước mắt mà được thể hiện qua hình ảnh quốc gia, sức hấp dẫn du lịch, thương hiệu đất nước và sức mạnh mềm trong dài hạn.
Đối với Việt Nam, nền tảng quan trọng nhất vẫn là bản sắc văn hóa. Nhưng bản sắc sẽ khó trở thành sức mạnh nếu chỉ dừng lại ở việc gìn giữ. Trong kỷ nguyên số, bản sắc cần được kết nối với công nghệ, được chuyển hóa thành dữ liệu và được tái tạo trong các sản phẩm sáng tạo phù hợp với nhu cầu của công chúng hôm nay. Chỉ khi những giá trị văn hóa được đưa vào dòng chảy của đời sống đương đại bằng các hình thức mới, chúng mới có thể tiếp tục sống, tiếp tục lan tỏa và tạo ra giá trị.
Những “mỏ vàng” văn hóa của Việt Nam đã hiện diện từ rất lâu trong di sản, lịch sử và đời sống cộng đồng. Để khai mở nguồn tài nguyên ấy, cần nhiều hơn những lời khẳng định về tiềm năng. Điều cần thiết là một hệ sinh thái đủ cởi mở để dữ liệu được kết nối, sáng tạo được khuyến khích và bản sắc Việt trở thành nền tảng cho các sản phẩm văn hóa có sức cạnh tranh. Khi đó, công nghiệp văn hóa mới có thể thực sự trở thành một động lực phát triển mới của đất nước.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/danh-thuc-nhung-mo-vang-van-hoa.html











