Đất hiếm nặng mới là cuộc so găng ở hạng cân siêu nặng Mỹ - Trung

Khép lại hai kỳ trước với bức tranh về sự trỗi dậy của Mỹ ở nhóm đất hiếm nhẹ và những nỗ lực nhọc nhằn ở nhóm trung bình, chúng ta bước vào kỳ cuối cùng: đất hiếm nặng

Kỳ trước:

Cả Mỹ và Trung Quốc đều hiểu tầm quan trọng của các nguyên tố đất hiếm

Cả Mỹ và Trung Quốc đều hiểu tầm quan trọng của các nguyên tố đất hiếm

Cuộc cạnh tranh giành giật đất hiếm nặng (Heavy Rare Earth Elements - HREEs) cũng được coi là kịch tính nhất của cuộc chiến tài nguyên thế kỷ. Nếu ví đất hiếm nhẹ là "gạo, muối" nuôi sống nền công nghiệp cơ bản, thì đất hiếm nặng chính là những loại "biệt dược" quý hiếm quyết định đẳng cấp của sức mạnh quân sự và công nghệ tương lai.

Tại phân khúc này, sự chênh lệch cán cân quyền lực giữa Washington và Bắc Kinh không chỉ là một khoảng cách, mà là một vực thẳm. Trong khi Trung Quốc nắm giữ chiếc chìa khóa gần như duy nhất để mở cánh cửa vào kho tàng này, thì Mỹ và các đồng minh phương Tây đang phải chạy đua với thời gian trong một tâm thế vừa cấp bách vừa lo ngại, bởi họ hiểu rằng: ai kiểm soát được đất hiếm nặng, người đó sẽ nắm giữ quyền năng định đoạt hiệu suất của mọi cỗ máy chiến tranh và năng lượng trong thế kỷ 21.

Dysprosium, Terbium và "Biệt đội" nguyên tố định hình tương lai

Để thấu hiểu tại sao nhóm đất hiếm nặng lại khiến Lầu Năm Góc và các tập đoàn công nghệ hàng đầu mất ngủ, chúng ta cần nhìn sâu vào danh sách những nguyên tố nằm ở cuối bảng tuần hoàn. Những "ngôi sao" sáng nhất, đắt đỏ nhất và khan hiếm nhất của nhóm này thường được dẫn đầu bởi cặp đôi Dysprosium (Dy) và Terbium (Tb).

Nếu nam châm Neodymium (nhóm nhẹ) là "trái tim" của động cơ điện, thì điểm yếu chí mạng của nó là sẽ mất từ tính ngay lập tức khi nhiệt độ vượt quá 80 độ C. Chính lúc này, Dysprosium và Terbium xuất hiện như những vị cứu tinh. Chỉ cần thêm một lượng rất nhỏ hai nguyên tố này vào hợp kim, nam châm sẽ có khả năng chịu đựng được nhiệt độ lên tới hàng trăm độ C mà không hề suy giảm sức mạnh.

Hãy tưởng tượng, nếu không có Dysprosium, những chiếc xe Tesla sẽ không thể chạy đường dài và các tuabin gió ngoài khơi sẽ ngừng quay khi quá nóng. Quan trọng hơn, trong lĩnh vực quân sự, các hệ thống dẫn đường của tên lửa thông minh hay động cơ máy bay tiêm kích tàng hình đều bắt buộc phải sử dụng chúng để đảm bảo độ chính xác tuyệt đối trong điều kiện khắc nghiệt của chiến trường.

Tuy nhiên, quyền năng của nhóm đất hiếm nặng không chỉ gói gọn ở hai cái tên kể trên. Một "biệt đội" các nguyên tố khác như Holmium (Ho), Erbium (Er), Thulium (Tm), Ytterbium (Yb) và Lutetium (Lu) cũng đang âm thầm vận hành những công nghệ tiên tiến nhất mà con người từng tạo ra. Holmium, nguyên tố có mô-men từ tính cao nhất trong tất cả các nguyên tố tự nhiên, là thành phần không thể thiếu để tạo ra từ trường cực mạnh trong các thiết bị y tế và lò phản ứng hạt nhân; đồng thời laser Holmium là công cụ phẫu thuật vi mô giúp tán sỏi thận mà không cần dao kéo.

Kế đến là Erbium, được mệnh danh là "người gác cổng" của xa lộ thông tin. Nó hoạt động như một bộ khuếch đại tín hiệu quang học, giúp dữ liệu internet có thể truyền đi hàng nghìn km dưới đáy đại dương qua cáp quang mà không bị suy hao. Nếu nguồn cung Erbium bị cắt đứt, tốc độ và khả năng kết nối của mạng lưới internet toàn cầu sẽ bị đe dọa nghiêm trọng.

Ở một khía cạnh tinh vi hơn, Thulium và Ytterbium là chìa khóa của sự chính xác. Thulium là nguồn phát tia X di động trong các thiết bị y tế nhỏ gọn, trong khi Ytterbium là trái tim của những chiếc đồng hồ nguyên tử chính xác nhất thế giới, thứ định vị thời gian cho hệ thống GPS toàn cầu và là nền tảng cho các loại laser công suất cao dùng để cắt thép trong công nghiệp chế tạo.

Cuối cùng, không thể không nhắc đến Lutetium, một trong những kim loại đắt đỏ nhất hành tinh. Nó là chất xúc tác "vàng" trong quá trình lọc dầu để tách các phân tử hydrocarbon, nhưng quan trọng hơn, Lutetium đang trở thành niềm hy vọng mới của ung thư học khi được dùng trong công nghệ chụp cắt lớp PET để phát hiện sớm các khối u với độ phân giải cực cao.

Rõ ràng, nhóm đất hiếm nặng là một tập hợp các "nguyên tố chức năng" không thể thay thế. Sự thiếu hụt bất kỳ mắt xích nào trong số Dysprosium, Terbium, hay những cái tên lạ lẫm như Lutetium và Holmium, đều có thể khiến một dây chuyền công nghệ cao, từ internet, y tế, năng lượng sạch cho đến quốc phòng... bị ngưng trệ. Chúng chính là những "vitamin" bảo đảm cho sự vận hành trơn tru của cả nền kinh tế số và an ninh toàn cầu.

Thế độc quyền "Đất sét" và cuộc săn lùng mỏ mới

Bước sang mặt trận khai thác, câu chuyện về đất hiếm nặng trở nên gay cấn hơn bao giờ hết bởi yếu tố địa chất đặc thù. Khác với đất hiếm nhẹ thường tìm thấy trong các mỏ đá cứng như Mountain Pass (Mỹ), đất hiếm nặng lại tập trung chủ yếu ở một loại quặng đặc biệt gọi là "đất sét hấp thụ ion". Loại đất sét này hình thành qua hàng triệu năm phong hóa và chỉ phân bố tập trung tại một số khu vực địa lý hẹp, trong đó miền Nam Trung Quốc (như Giang Tây, Phúc Kiến) và khu vực biên giới Myanmar là những nơi có trữ lượng và chất lượng tốt nhất thế giới.

Trung Quốc hiện đang kiểm soát gần như tuyệt đối nguồn cung đất hiếm nặng toàn cầu, chiếm tới hơn 95% sản lượng. Lợi thế này không chỉ đến từ thiên nhiên mà còn từ việc họ đã chấp nhận đánh đổi môi trường trong nhiều thập kỷ để phát triển công nghệ khai thác loại đất sét này. Quy trình khai thác đất hiếm nặng từ đất sét tuy không đòi hỏi nổ mìn phá đá nhưng lại cần bơm một lượng lớn hóa chất amoni sulfat vào lòng đất để tách quặng, gây ô nhiễm nguồn nước ngầm nghiêm trọng.

Khi Bắc Kinh bắt đầu siết chặt các quy định môi trường trong nước, họ đã khéo léo chuyển dịch một phần hoạt động khai thác sang nước láng giềng Myanmar, biến quốc gia này thành nguồn cung cấp đất hiếm nặng thô lớn nhất cho các nhà máy tinh chế tại Trung Quốc. Điều này tạo ra một vòng tròn khép kín mà Mỹ và phương Tây rất khó chen chân vào.

Đối với Mỹ, sự phụ thuộc vào đất hiếm nặng của Trung Quốc là một "cơn ác mộng" thực sự về an ninh quốc gia. Mỏ Mountain Pass, niềm tự hào của sự hồi sinh đất hiếm Mỹ, lại hoàn toàn bất lực ở mặt trận này vì hàm lượng đất hiếm nặng trong quặng Bastnaesite tại đây gần như bằng không. Để phá vỡ thế kìm kẹp, Mỹ và các đồng minh đang ráo riết thực hiện chiến lược "đa dạng hóa nguồn cung" bằng mọi giá.

Họ đang hướng mắt về Úc, nơi công ty Northern Minerals đang thử nghiệm dự án Browns Range chuyên về đất hiếm nặng, hay dự án Mount Weld của Lynas cũng đang cố gắng tách chiết thêm các nguyên tố nặng từ quặng của mình. Tuy nhiên, thách thức về công nghệ tách chiết các nguyên tố nặng, vốn có tính chất hóa học cực kỳ giống nhau vẫn là một rào cản lớn khiến chi phí sản xuất tại phương Tây cao hơn nhiều so với Trung Quốc.

Đặc biệt, trong bàn cờ chiến lược này, Việt Nam đang nổi lên như một "biến số" đầy tiềm năng mà cả Washington và các cường quốc khác đều muốn tranh thủ. Với trữ lượng đất hiếm được đánh giá là đứng thứ hai thế giới, các khảo sát địa chất cho thấy Việt Nam, đặc biệt là khu vực Tây Bắc (như mỏ Nậm Xe, Đông Pao), có cấu trúc địa chất chứa cả đất hiếm nhẹ và những dải quặng có tiềm năng đất hiếm nặng tương tự như miền Nam Trung Quốc.

Việc Mỹ nâng cấp quan hệ với Việt Nam lên Đối tác Chiến lược Toàn diện gần đây đã mở ra những cơ hội hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực này, với kỳ vọng Việt Nam trở thành một mắt xích mới, an toàn hơn trong chuỗi cung ứng đất hiếm nặng toàn cầu, giảm bớt sự phụ thuộc vào Bắc Kinh.

Cuộc đua khai thác đất hiếm nặng hiện nay không còn là vấn đề kinh tế thuần túy, mà đã trở thành cuộc đua về công nghệ và ngoại giao. Mỹ đang nỗ lực phát triển các công nghệ mới như dùng vi khuẩn để tách quặng (công nghệ sinh học) nhằm bỏ qua các quy trình hóa chất độc hại mà Trung Quốc đang sử dụng. Đồng thời, họ cũng đang xây dựng kho dự trữ chiến lược Dysprosium và Terbium để đề phòng các cú sốc nguồn cung.

Tóm lại, cuộc chiến đất hiếm, đặc biệt là ở phân khúc đất hiếm nặng, vẫn chưa có hồi kết. Dù Mỹ và phương Tây đang nỗ lực vùng vẫy để thoát khỏi "chiếc vòng kim cô" của Trung Quốc, nhưng trong ngắn hạn và trung hạn, Bắc Kinh vẫn nắm giữ quyền kiểm soát cuộc chơi. Thế giới đang chứng kiến một sự dịch chuyển kiến tạo, nơi mà những cục đất vô tri nằm sâu trong lòng đất đang định hình lại trật tự quyền lực của thế kỷ mới và cuộc săn lùng những mỏ đất hiếm nặng mới chỉ thực sự bắt đầu.

Bùi Tú

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/dat-hiem-nang-moi-la-cuoc-so-gang-o-hang-can-sieu-nang-my-trung-242009.html