Đất lạ hóa quê hương
Có những món ăn không chỉ khiến người ta nhớ bởi hương vị, mà còn bởi ký ức và tình cảm gắn bó qua bao năm tháng. Giữa nhịp sống sôi động ở khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên, trong một con ngõ nhỏ thuộc phường Phan Đình Phùng, có một quán bánh mì giản dị đã duy trì suốt hơn 40 năm. Với nhiều người dân nơi đây, quán ăn đã trở thành một phần tuổi thơ và đằng sau đó là câu chuyện mưu sinh đầy nghị lực của một người con miền núi xuống trung tâm tỉnh lập nghiệp.

Quán bánh mỳ nằm sâu trong ngõ 678, đường Bắc Kạn, thuộc tổ 95, phường Phan Đình Phùng, đã trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều người.
Hương thời gian trong ngõ nhỏ
Buổi chiều hằng ngày, con ngõ nhỏ số 678 (đường Bắc Kạn, ở tổ 95, phường Phan Đình Phùng) rộn tiếng xe máy của những thực khách dừng trước ngõ, vài câu chào hỏi quen thuộc cất lên và mùi nước hầm xương nóng hổi từ căn bếp của gia đình ông Triệu Văn Phuôn lan tỏa một đoạn đường.
Không biển quảng cáo rực rỡ, không mặt tiền sầm uất, quán bánh mì Lan Phuôn vẫn đều đặn đón khách suốt hơn bốn thập kỷ bằng một cách rất riêng, đó là để hương vị dẫn đường.
Người trẻ đến đây vì được bố mẹ dẫn tới ăn từ ngày còn đi học. Người trung niên ghé lại như một thói quen. Có người đi xa, mỗi lần trở về Thái Nguyên vẫn tìm vào con ngõ nhỏ ấy để ăn lại ổ bánh mì vị quen như tìm một phần ký ức.
Em Nguyễn Văn Phong, một khách quen ở cùng tổ dân phố 95 phường Phan Đình Phùng, kể em được bố đưa đến đây ăn bánh mì từ năm học đầu cấp 2. Rồi từ lúc nào chẳng biết, quán ăn trở thành một phần nếp sinh hoạt quen thuộc. “Đến giờ đã học cấp ba em vẫn vào đây ăn”, câu nói giản dị ấy phần nào cho thấy sức sống đặc biệt của một quán ăn không cần quảng bá nhưng vẫn được khách “dẫn nhau đến”.
Ít ai biết rằng, phía sau quán bánh mì ấy là một hành trình mưu sinh đầy nhọc nhằn của vợ chồng ông Triệu Văn Phuôn. Những năm 70 của thế kỷ trước, ông Phuôn còn là chàng trai miền núi Chợ Đồn xuống trung tâm tỉnh Bắc Thái (cũ) học tập rồi công tác trong ngành Công an. Đến năm 1986, vì lý do sức khỏe, ông phải nghỉ việc. Cuộc sống gia đình trở nên khó khăn. Người vợ là giáo viên cũng xin nghỉ việc để chăm sóc chồng.
Không đầu hàng hoàn cảnh, ông bà bắt đầu xoay xở bằng việc bán nhiều món ăn vặt để nuôi các con khôn lớn. Ông Phuôn cho biết, ngày ấy, chẳng có công thức sẵn nào cho một món ăn “để đời”. Mỗi ngày, ông bà lắng nghe những góp ý của khách, thay đổi chút gia vị, điều chỉnh cách nấu, thử đi thử lại để món ăn hợp khẩu vị hơn.
Suốt 40 năm, hương vị bánh mì Lan Phuôn gần như không đổi. Mỗi chiếc bánh không có các loại nhân phong phú với giò, chả hay xúc xích như nhiều nơi khác, phần nhân chủ yếu là thịt chân giò hầm nhừ cùng công thức gia vị riêng, ăn kèm trứng ốp la và bát nước xương nóng hổi để chấm bánh.
Chính sự mộc mạc nhưng chỉn chu ấy khiến thực khách nhớ mãi. Có người gắn bó gần chục năm chỉ vì “thấy quán ăn sạch sẽ, thấy sự tử tế trong cách làm” của chủ quán. Có người từ Hà Nội lên Thái Nguyên khá bất ngờ vì một quán trong ngõ nhỏ lại chăm chút món ăn kỹ đến vậy. Thứ khiến họ quay lại quán đôi khi không chỉ là vị ngon mà còn là cảm giác gần gũi, chân thành của chủ quán.
Ký ức gọi thành quê
40 năm qua, ông Phuôn vẫn gắn bó với công việc chuẩn bị nguyên liệu tỉ mỉ từ sáng sớm để mỗi buổi chiều muộn, những vị khách quen lại ghé vào như một phần của đời sống thường ngày. Ông Phuôn nhớ lại những ngày đầu lập nghiệp nơi phố thị, vợ chồng ông chưa có nhà cửa ổn định, chỉ dựng hàng bán dưới bóng mát ven đường, chắt chiu từng đồng từ những món ăn giản dị để nuôi con khôn lớn.
Từ những ngày mưu sinh nhọc nhằn ấy đến hôm nay, khi đã có mái nhà yên ổn, con cái trưởng thành, điều khiến ông mãn nguyện nhất không phải là quán đông khách, mà là mỗi ngày vẫn được đứng trong căn bếp quen thuộc, phục vụ thực khách và sống một nhịp sống bình dị, an yên.

Dù đã ngoài 70 tuổi nhưng ông Triệu Văn Phuôn vẫn tự tay chuẩn bị món ăn phục vụ khách.
Hơn bốn thập kỷ gắn bó với mảnh đất trung tâm tỉnh Thái Nguyên, nơi từng chỉ là chốn dừng chân mưu sinh giờ đã trở thành quê hương của ông Phuôn. Những người hàng xóm thân quen, những vị khách vẫn đều đặn ghé ăn hằng ngày đã khiến khoảng cách giữa “quê cũ” và “quê mới” dần mờ đi theo năm tháng.
Ông Phuôn nói rằng ông luôn biết ơn những người hàng xóm, những khách quen đã yêu thương, ủng hộ một quán ăn nằm sâu trong ngõ nhỏ suốt nhiều năm. Chính sự đùm bọc ấy đã giúp gia đình ông đứng vững, vượt qua khó khăn, nuôi các con trưởng thành và có một cuộc sống bình yên như hôm nay.
Trong nhịp sống ngày một đổi thay, quán bánh mì Lan Phuôn vẫn luôn mở cửa như cách gìn giữ một hương vị cũ. Với nhiều người, đó là nơi ký ức tuổi thơ vẫn còn nguyên vẹn trong từng ổ bánh nóng. Giờ đây, sau sáp nhập, khi địa giới hành chính đổi thay, câu chuyện của người đàn ông quê Chợ Đồn năm nào lại càng gợi nhiều suy ngẫm.
Với ông Phuôn, sau những năm tháng tha hương lập nghiệp, Thái Nguyên giờ không còn là miền đất khách, nơi đây đã thực sự trở thành quê hương, nơi ông sống, gắn bó, được yêu thương và viết nên câu chuyện đời mình bằng sự tử tế trong món ăn giản dị.
Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202606/dat-la-hoa-que-huong-9966416/











