Dấu bùn non
HNN - Năm nào cũng vậy, hết lụt là tôi về thăm anh Miên, người bà con chuyên trồng hoa Tết. Năm nay không về được, anh gọi cho tôi kể về cảnh bà con dọn bùn sau lụt, nước đã rút xuống hết dưới sông nhưng lớp bùn để lại trên đường nhão nhoẹt, hằn in những đường dài dấu xe máy, ô tô. 'Nước mênh mông chi xứ em ơi, nhưng may là nước vô thì mình kê đồ đạc lên cao, chỉ lo sau lụt thôi, bây giờ thứ gì cũng cao, phân tro giống má, cả công kêu người làm cũng cao'.

Vùng đất này tôi không lạ sau mỗi mùa lụt. Tôi đã từng cùng anh Miên đứng ngắm dải đất biền ven sông tuyền một màu vàng nâu non, bằng phẳng, mịn màng sau lụt. Biền đất bồi này qua mỗi mùa lụt là dày thêm một chút. Không có một cây cỏ dại nào, tất cả đều bị lấp dưới lớp bùn dày. Sau những ngày mưa lụt nặng nề, ánh nắng như cũng yếu hơn, trải một lớp ánh sáng mịn màng trên nền đất bùn non. Cả một vạt đất bồi ven sông nằm im dưới ánh nắng mới, như là chưa có trận lụt lớn nào vừa qua đây, như là gió mưa chưa từng xuất hiện, chỉ có nước sông màu vàng đục đang chảy mạnh mẽ ngoài kia là còn lưu dấu về trận lụt lớn, về những ngày mưa gió tơi bời. Nhớ lúc ấy, anh Miên nói, bùn non là nguồn dưỡng chất cho đất nhưng không dễ gì mà bùn thành “chất bổ” cho cây được, lớp bùn non ấy gặp nắng là khô cứng lắm, người làm nông phải cày, cuốc lật đất để cho đất “thở”, phải bỏ sức người gấp đôi mới làm tơi mềm, trộn đều lớp bùn non với lớp đất thịt, có như vậy cây cối mới hút được dưỡng chất từ bùn non.
Bây giờ nhìn lớp bùn non dẻo quánh trong chiếc cào của anh Miên, tôi biết mùa lụt năm nay để lại một lớp “đất vàng” cho nhà nông, nhưng để có mùa vàng cho cây lá, cho vụ hoa Tết năm nay thì người làm nông còn phải vất vả nhiều. Anh Miên cho biết từ ngày vợ anh bị đau lưng, chị không còn đi làm đồng cùng anh nữa, một mình anh trên cánh đồng, vừa không đủ sức, vừa thấy cô đơn, nên vụ hoa Tết năm nay anh giảm bớt, chỉ trồng bằng nửa năm ngoái.
Bạn đã bao giờ cầm trong tay mình nắm đất trên cánh đồng sau mùa lụt, những hạt đất mềm mại chứa đầy bùn non dính chặt vào bàn tay, móng tay. Những hạt đất ấy cũng dính chặt vào những ngón chân bạn đang bước đi giữa những vồng hoa Tết, mát lạnh và êm dịu. Tôi đã từng như thế trên cánh đồng hoa Tết của anh Miên, chị Hoa, đã từng ngồi bệt trên đường cỏ mềm, uống chén nước chè xanh chát ngọt đầu lưỡi, ngắm những vồng hoa, hít căng lồng ngực hương thơm của mùa hoa Tết và nhìn chị Hoa, đôi bàn tay còn vương vệt bùn đất, rót chén nước chè đưa cho chồng với ánh mắt nhìn đầm ấm, yêu thương, thấu hiểu và cả đồng cam cộng khổ. Buổi chiều hoa Tết năm ấy, trong tôi cũng nở đóa hoa lòng trước mối tình vợ chồng quê của người anh bà con mà tôi vô cùng kính mến.
Một mùa lụt đi qua, mỗi người sẽ ghi vào lòng mình một dấu mốc của lụt, như là dấu bùn non để lại trên tường nhà, ghi nhớ mốc lụt của từng năm hay như trên chiếc cột gỗ ở căn nhà rường xưa là vạch khắc đánh dấu chiều cao sau mỗi năm của một cậu bé.
Tôi không là cậu bé nhưng tôi cũng có dấu bùn non khắc trên cột gỗ nhà mình, luôn là một cặp khắc song song - cái cao cái thấp - vì đó là dấu khắc của anh trai tôi, người luôn thương yêu đứa em gái út: “Anh khắc để coi qua một năm em cao chừng mô so với anh”, anh tôi thường nói vậy khi ấn đầu tôi sát vào cột, làm dấu rồi vạch lên đó một vạch ngắn. Những vết khắc vào gỗ ấy cũng đã in dấu bùn non của một vài mùa lụt.
Cho nên, những lớp bùn non mùa lụt, trong hiểu biết của tôi, không chỉ là lớp dưỡng chất phù sa của đất đai mà còn là những kỷ niệm để mỗi mùa lụt qua, nhớ về, tôi biết thương đất, thương người, thương cây trái quanh mình.
Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/van-hoa-nghe-thuat/dau-bun-non-160408.html












