Để cải cách thủ tục hành chính trở thành nguồn lực tăng trưởng

Trong giai đoạn nền kinh tế phải tăng tốc để đạt mục tiêu phát triển cao hơn, cải cách thủ tục hành chính không còn là công việc kỹ thuật bên trong bộ máy công quyền.

Đó là một chính sách kinh tế trực tiếp tác động đến chi phí của doanh nghiệp, tiến độ của dự án, dòng vốn đầu tư, chất lượng phục vụ người dân và năng lực cạnh tranh của từng địa phương.

Một hồ sơ bị chậm không chỉ làm chậm một giấy phép. Nó có thể làm chậm một dự án, một nhà máy, một dòng vốn, một cơ hội việc làm. Một thủ tục rườm rà không chỉ gây phiền hà cho người dân, mà còn làm tăng chi phí tuân thủ, tạo khoảng trống cho chi phí không chính thức và làm suy giảm niềm tin vào môi trường đầu tư.

Vì vậy, việc Chính phủ ban hành 8 nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh ngày 29-4-2026 là một bước đi mạnh mẽ, đúng thời điểm và có ý nghĩa như một “cú hích” thể chế.

Cải cách thủ tục hành chính không chỉ giúp giảm chi phí, mà còn góp phần nâng cao chất lượng quản trị đô thị, củng cố niềm tin của người dân vào chính quyền phục vụ. Ảnh: Thanh Hải

Cải cách thủ tục hành chính không chỉ giúp giảm chi phí, mà còn góp phần nâng cao chất lượng quản trị đô thị, củng cố niềm tin của người dân vào chính quyền phục vụ. Ảnh: Thanh Hải

Quyết tâm chuyển từ chủ trương sang hành động cụ thể

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, gói cải cách này sửa đổi, bổ sung đồng bộ 163 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 2 nghị quyết của Chính phủ, 155 nghị định và 6 quyết định của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời bãi bỏ 184 thủ tục hành chính, phân cấp 134 thủ tục, đơn giản hóa 349 thủ tục, bãi bỏ 890 điều kiện kinh doanh và đơn giản hóa 4 điều kiện khác. Những con số đó không chỉ phản ánh quy mô sửa đổi văn bản, mà còn cho thấy quyết tâm chuyển cải cách từ chủ trương sang hành động cụ thể.

Điều quan trọng hơn là đằng sau mỗi thủ tục được bãi bỏ là thời gian của người dân được tiết kiệm, chi phí của doanh nghiệp được giảm bớt, cơ hội đầu tư được mở rộng. Đằng sau mỗi điều kiện kinh doanh được gỡ bỏ là một phần không gian phát triển được trả lại cho quyền tự do kinh doanh hợp pháp của người dân và doanh nghiệp. Khi thủ tục được rút ngắn, doanh nghiệp nhỏ và vừa có thêm cơ hội; nhà đầu tư lớn có thêm niềm tin; nền kinh tế có thêm động lực tăng trưởng từ chính sự minh bạch và hiệu quả của bộ máy công quyền.

Yêu cầu cải cách càng cấp thiết khi nền kinh tế đang đứng trước sức ép vừa phải duy trì đà phục hồi, vừa phải chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng cao hơn. Theo Cục Thống kê, GDP quý I-2026 tăng 7,83% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức 7,07% của quý I-2025; trong đó khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,92%, khu vực dịch vụ tăng 8,18%.

Với Hà Nội, GRDP quý I-2026 tăng 7,87%; vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 102,3 nghìn tỷ đồng, tăng 10,1%; vốn đầu tư từ ngân sách địa phương đạt 20,9 nghìn tỷ đồng, tăng 47,4%. Những số liệu này cho thấy dư địa phát triển rất lớn, nhưng để biến dư địa thành kết quả, các điểm nghẽn thủ tục phải được tháo gỡ thực chất.

Thực tế cho thấy, trong nhiều lĩnh vực, thời gian chính là chi phí. Một dự án bị kéo dài ở khâu phòng cháy, chữa cháy, đánh giá tác động môi trường, cấp phép xây dựng hay thủ tục khu công nghiệp sẽ kéo theo tăng chi phí lãi vay, chậm giải ngân, chậm đưa công trình vào vận hành, chậm tạo việc làm và chậm đóng góp ngân sách.

Trong cạnh tranh thu hút đầu tư hiện nay, nhà đầu tư không chỉ so sánh ưu đãi thuế hay giá thuê đất, mà còn so sánh tốc độ giải quyết thủ tục, tính minh bạch của quy trình và khả năng dự báo của chính sách.

Vì vậy, việc Thủ tướng Chính phủ tiếp tục yêu cầu rà soát thủ tục trong 4 lĩnh vực có tác động lớn đến tiến độ đầu tư: Phòng cháy, chữa cháy; thành lập và hoạt động khu công nghiệp, cụm công nghiệp; đánh giá tác động môi trường; cấp phép xây dựng, là bước đi rất cần thiết.

Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không chỉ nằm ở số lượng thủ tục, mà ở chất lượng thực thi. Nhiều năm qua, có thủ tục được công bố đơn giản hóa ở cấp trung ương, nhưng khi xuống cơ sở lại phát sinh thêm biểu mẫu, thêm giấy xác nhận, thêm yêu cầu giải trình. Có thủ tục đã đưa lên môi trường số, nhưng người dân vẫn phải nộp bản giấy. Có quy trình được rút ngắn trên văn bản, nhưng thời gian xử lý thực tế vẫn dài do dữ liệu chưa liên thông hoặc cán bộ còn tâm lý sợ sai, né tránh trách nhiệm.

Đáng chú ý, Báo cáo PCI 2024 cho thấy gần 37% doanh nghiệp cho biết phải trả chi phí không chính thức, tăng so với mức 33% của năm 2023. Tỉ lệ doanh nghiệp phải trả chi phí không chính thức khi thực hiện thủ tục kinh doanh có điều kiện lên gần 55%; trong lĩnh vực đất đai khoảng 50%; với thanh tra, kiểm tra là 28%, tăng mạnh so với 16% của năm trước. Đây là những con số rất đáng suy nghĩ. Nếu thủ tục còn phức tạp, nếu thông tin còn thiếu minh bạch, nếu trách nhiệm cá nhân chưa rõ ràng, thì chi phí không chính thức vẫn có đất tồn tại và doanh nghiệp làm ăn chân chính vẫn bị đặt vào thế bất lợi.

Nguồn lực đến từ kỷ cương, minh bạch, hiệu quả và niềm tin

Bởi vậy, cải cách thủ tục hành chính lần này cần được nhìn nhận như một cuộc cải cách về kỷ luật thực thi. Cắt giảm thủ tục phải đi đôi với chuẩn hóa quy trình từ trung ương đến địa phương, để không còn tình trạng mỗi nơi hiểu một kiểu, mỗi cán bộ vận dụng một cách. Mọi thành phần hồ sơ, thời hạn xử lý, trách nhiệm cá nhân và kết quả giải quyết cần được công khai, số hóa và theo dõi được. Người dân, doanh nghiệp không cần phải cung cấp lại những thông tin mà Nhà nước đã có. Càng không thể để tồn tại tình trạng tự đặt thêm điều kiện, kéo dài thời gian xử lý hoặc gây phiền hà trong giải quyết công việc. Cải cách cũng không đồng nghĩa với buông lỏng quản lý.

Với những lĩnh vực liên quan đến an toàn như phòng cháy, chữa cháy, môi trường, xây dựng, khu công nghiệp, yêu cầu kỷ cương pháp luật phải được giữ vững. Vấn đề là phải chuyển từ tư duy quản lý nặng tiền kiểm, nặng hồ sơ, sang quản lý dựa trên tiêu chuẩn rõ ràng, phân loại rủi ro, hậu kiểm nghiêm minh và trách nhiệm giải trình cao. Nhà nước không làm thay thị trường, nhưng phải kiến tạo luật chơi minh bạch, ổn định và công bằng.

Với Hà Nội, yêu cầu này càng có ý nghĩa thiết thực. Thủ đô là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, đồng thời là đầu tàu lớn về kinh tế, dịch vụ, khoa học - công nghệ, giáo dục, y tế, văn hóa. Mỗi cải cách trong thủ tục đất đai, xây dựng, đầu tư, môi trường, phòng cháy, chữa cháy không chỉ giúp doanh nghiệp giảm chi phí, mà còn góp phần nâng cao chất lượng quản trị đô thị, cải thiện môi trường sống và củng cố niềm tin của người dân vào chính quyền phục vụ.

Một nền hành chính hiện đại không được đo bằng số lượng giấy tờ yêu cầu người dân nộp, mà bằng khả năng phục vụ nhanh, đúng luật, minh bạch và không phiền hà. Một môi trường đầu tư tốt không chỉ nằm ở chính sách ưu đãi, mà trước hết nằm ở sự nhất quán, khả năng dự báo và chi phí tuân thủ hợp lý. Khi thủ tục thông thoáng, nguồn lực xã hội sẽ vận động nhanh hơn; khi bộ máy vận hành minh bạch, niềm tin thị trường sẽ được củng cố; khi trách nhiệm công vụ rõ ràng, cải cách sẽ đi vào đời sống.

Gói 8 nghị quyết ngày 29-4-2026 là một bước khởi đầu quan trọng. Nhưng thước đo cuối cùng không phải là bao nhiêu văn bản được sửa, bao nhiêu thủ tục được cắt, mà là người dân có bớt phải đi lại hay không, doanh nghiệp có giảm được chi phí hay không, dự án có triển khai nhanh hơn hay không, nhà đầu tư có thêm niềm tin hay không.

Cải cách thủ tục hành chính chỉ thật sự thành công khi từng công chức hiểu rằng phục vụ người dân và doanh nghiệp là trách nhiệm công vụ; từng bộ, ngành coi cắt giảm rào cản là nhiệm vụ phát triển; từng địa phương coi sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo năng lực cạnh tranh của mình. Khi đó, cải cách không còn là khẩu hiệu, mà trở thành nguồn lực tăng trưởng - nguồn lực đến từ kỷ cương, minh bạch, hiệu quả và niềm tin.

PGS.TS Ngô Trí Long

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/de-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-tro-thanh-nguon-luc-tang-truong-894116.html