Đi coi hát

Gió chiều đã bắt đầu thổi qua mấy cây dừa cao ngọn trước nhà làm mấy tàu lá đong đưa xào xạc. Con nước đang lên gần ngập bờ rạch, mặt nước dập dềnh những đám lục bình nở bông tim tím…

Từ mấy bữa trước, đám bạn trong xóm rủ ra đình làng coi hát, dặn kỹ coi chừng quên mà lúc nãy… sém chút nữa thì quên.

Đoàn hát của bà bầu Thanh với cô đào Minh Diệu và anh kép Sáu Lèo. Sở dĩ mấy đứa nhỏ mê coi hát và biết tên bà bầu gánh, cô đào, anh kép là nhờ mấy lần được bà nội, bà ngoại, mấy cô, dì dắt đi coi và kể chuyện đoàn hát, chuyện tuồng tích cho nghe.

Lùa vội mấy miếng cơm với mấy con cá rô, cá tràu kho tiêu, chùi miệng xong, thằng Hòa mặc cái áo sơ mi mà má nó mới mua cho hôm đi ra chợ huyện bán mấy cặp gà, lấy tiền sắm sửa chút đỉnh cho nhà chuẩn bị qua tháng chạp rồi vô Tết. Cái quần cụt kiểu học trò tiểu học màu xanh đậm mặc mấy năm đã nhăn nhúm và chuyển màu nhưng diện bộ quần áo ấy, nhất là nhờ cái áo, coi bộ dạng nó cũng bảnh tỏn!

Đám con nít trong xóm đã tụ tập gần như đông đủ ở ngã ba cầu gió bay. Gọi là gió bay bởi cây cầu thực ra chỉ là cây dừa lão hạ xuống bắc ngang con rạch rộng chừng 5 thước. Đi qua khá là cheo leo, gió bay tung tóc, tung vạt áo bà ba của mấy chị, mấy má, có khi bay cả nón lá, cái thúng, cái mủng, cặp gióng gánh xuống nước.

Khi đám nhỏ tới nơi thì kèn, trống, ban nhạc đã ì xèo. Rạp dựng trên nền nghĩa địa. Nhìn xung quanh, cũng ánh đêm lung linh và linh thiêng quá cỡ. Đêm nay, gánh hát của bà bầu Thanh hát tuồng Phàn Lê Huê phá Kỳ Bàn gì gì đó. Cô đào Minh Diệu xiêm áo lộng lẫy, mặt tô phấn trắng, son hơi đậm màu xuất hiện làm cả trăm khán giả chân đất vỗ tay rần rần. Cô đào thích chí quay mấy vòng làm mấy cái lông công và cờ đuôi nheo cũng quay tít theo. Nói lộng lẫy chứ thiệt ra đồ cũ hết rồi, xiêm áo ấy đã mấy lần khâu vá, tả tơi… Nhưng với tụi nhỏ và mấy bà trong xóm đã là một trời lộng lẫy.

Tới lúc anh kép Sáu Lèo xuất hiện với giọng ca mùi mẫn thì ôi thôi, cả người già và trẻ con phấn khích vỗ tay rền trời, rền đất. Giọng ca của kép Sáu Lèo mượt mà và sâu lắng, y chang kép mùi Út Trà Ôn - đệ nhất danh ca vọng cổ, cải lương miền Nam.

Đó là nói chuyện vui tưng bừng đêm hát. Có những đêm trời mưa tầm tã, ế khách, không bán được vé, sân khấu không mở màn, thằng Hòa tình cờ bắt gặp kép Sáu Lèo xách cái thùng thiếc với cây đuốc lá dừa, đi cùng với mấy chú dựng rạp, soát vé ra đồng bắt cóc kẹt, bù tọt về nấu cháo chiêu đãi cả đoàn.

Thời đó, gánh hát ở làng, đa phần bọn con nít, thanh niên coi cọp, tức là chui qua rào coi ké hoặc chờ hát được mấy đoạn, mấy anh soát vé, canh cổng lờ đi, gọi là xả rạp thì nhào vô coi khỏi tốn tiến… Bởi vậy, tiền bán vé thu không đủ sở hụi, nói chi là tích cóp phòng khi mưa gió, khi sân khấu không lên đèn.

Coi hát xong, về sợ ma thấy mẹ! - Thằng Đen gan lì vậy mà cũng thốt lên!

Trời đã chuyển qua khuya. Gió thổi u u, mịt mờ.

Vừa tới ngã ba vàm, trên ngọn mù u trước nhà bà Chín, trời ơi, có cái gì như dải lụa trăng trắng treo trên cây. Ma, ma… Ma gì đâu, tụi mày thần hồn nát thần tính! Con bé Ba nhích sát thằng Hòa.

Thôi về đi, về khuya má lo!

Nguyễn Minh Thảo

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-nghe/di-coi-hat-20180210214201727.htm